ll

Hitch Hiking – Đi nhờ xe thành công ở Bali

Trở về từ núi lửa Bromo Mountain, tôi quay về nhà Adi chia sẻ một số câu chuyện trong hành trình của mình và nghe Adi kể về cuộc sống của người dân bản địa ở Bromo Mountain, thiên nhiên đẹp như thế nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm và mối lo ngại với cuộc sống của dân cư nơi đây về môi trường ảnh hưởng tới sức khoẻ và hoa màu – điều mà Bill đã kể cho các bạn nghe từ những bài trước. Câu chuyện Hitch Hiking đi nhờ xe thành công ở Bali sẽ bắt đầu từ bến xe Probolinggo.

Đọc thêm:

Đánh nhau ở bến xe Probolinggo

Từ Cemoro Lawang, tôi bắt chiếc xe bus nhỏ địa phương để tới bến xe Probolinggo, từ đây bắt xe đi thẳng đến bến xe Denpasar của Bali. Câu chuyện của tôi xảy ra ở bến xe Probolinggo. Tới đây, thấy rất ít xe trong bến, lúc đầu tưởng chừng mình đi nhầm, hoặc xe bus trả tôi không đúng chỗ. Nhưng không, đây là bến xe ở Probolinggo – một số du khách nước ngoài cũng được đưa tới đây. Không cảnh nhộn nhịp, không người qua lại, không có nhiều quầy vé, cũng chả có nhân viên an ninh hay bảo vệ gì ở đây.

Lang thang một lúc, thì tôi cũng nhận ra một số hãng xe bán vé đi Bali và có nhiều giá khác nhau. Nào là giá dành cho người lớn, giá sinh viên, giá con nít đủ các thể loại. Nhân viên thì có khi có mặt ở phòng bán vé, có lúc không, nói chung là giống như một khu đất trống bỏ hoang vậy. Vào một phòng vé có người, anh bán vé chạy ra rất sành sỏi tiếng Anh và chào giá với tôi, tất cả các loại xe đi Bali từ Probolinggo đều là xe VIP và được cam kết xe đi trong vòng 8h đồng hồ, không dừng đỗ. Tôi trả được giá vé sinh viên và hẹn người bán quay lại sau, trong khi đó, mình tiếp tục đi tìm các phòng vé khác.

Đi thêm một phòng vé nữa thì giá vé giảm đi nữa, dù không cần biết là sinh viên hay không. Người bán vé lập tức giảm giá và có cam kết tương tự, đi xe VIP trong vòng 8h đồng hồ, không dừng đỗ. Tôi sau nhiều lần tham khảo, quyết định mua vé trả tiền và ngồi đợi chuyến xe sớm nhất vào thời điểm đó. Người bán vé cam kết xe sẽ có mặt sau 30 phút nữa.

30 phút trôi qua, không thấy xe đến, trong khi ở bến đã bắt đầu có những chuyến xe vào – ra liên tục. Tôi nhận ra một nhóm hành khách nước ngoài, đã bắt gặp trước đó, đang chuẩn bị lên một chiếc xe vừa tới để đi Bali. Tôi nhanh chóng hỏi người bán vé của mình tại sao xe chưa tới và muốn đổi vé để mua vé bên kia. Người bán vé tiếp tục hẹn 15 phút nữa.

15 phút trôi qua, tôi cũng chưa thấy xe của mình tới. Lúc này người bán vé đã đi chỗ khác để tránh mặt tôi, cô bé phục vụ bán nước ở phòng vé không trả lời được câu hỏi nên gọi điện cho người bán vé. Tôi nổi cáu và nói rằng tại sao xe lại đi không đúng giờ? Ảnh hưởng đến lịch trình của mình. Một lần nữa, nhân viên trả lời 15 phút nữa, nếu không có xe thì sẽ được trả vé.

15 phút nữa trôi qua, xe vẫn chưa tới. Tôi cay cú ra mặt và phát hiện mình bị hố hố gì đó trong việc mua vé này, thế là nhất quyết gặp được người bán vé để trả chứ không muốn đi chuyến xe này vì có cảm giác không tốt. Thế nhưng khi gặp anh chàng bán vé, vẫn nhất quyết không chịu đổi vé như lời hứa. Anh ta bắt đầu dùng những lời nói to tát bằng tiếng Indo pha lẫn tiếng Anh. Cũng không phải dạng vừa, tôi bắt đầu nhảy vào anh ta và phản pháo lại bằng tất cả sự tất giận lúc chờ đợi của mình. Đột nhiên, anh ta xông vào và đấm vào chiếc ba lô tôi đang mang trước ngực, quá bất ngờ trước sự việc, theo phản xạ bảo vệ mình, tôi càng lùi càng hét to lên để tránh những cú đấm thẳng từ anh chàng thô bạo đó. Mọi người bắt đầu ra can, tôi vẫn không được đổi vé và biết rằng bất lợi hoàn toàn về mình nếu như tiếp tục làm căng lên mọi chuyện. Rất may mắn là sau đó không lâu, khoảng chừng 15 phút nữa thì xe tới. Tôi gặp lại anh chàng bán vé đầu tiên cho tôi với giá sinh viên cũng dẫn khách ra xe, tặng cho tôi một sự cau có vì đã không quay lại mua vé của anh ấy.

Thoát khỏi bến xe Probolinggo, tôi mới định hình lại mọi diễn biến và thấy rằng. Các phòng vé ở bến xe đều bán vé cho cùng 1 chuyến xe. Và giá là không cố định cho tất cả mọi người, vì một số người nước ngoài đi cùng xe với tôi hỏi ra thì mới biết mua phải vé có giá cao hơn.

Ngủ đêm ở McDonald tại Bali

Chiếc xe khởi hành tại bến xe khoảng tầm 1 – 2h chiều, tôi cũng không nhớ rõ và cũng không nhớ giá là bao nhiêu cho hành trình này. Nhưng khi tới được Bali thì tầm 10 – 11h đêm rồi. Trước đó, tôi được Dili – người đã giới thiệu tôi cho Abe để được ở nhờ tại Jakarta lại tiếp tục giới thiệu tôi với Sud để xin ở nhờ tại Bali. Trước đó, tôi và Sud đã liên lạc với nhau, và Sud bảo khi nào tới bến xe thì liên lạc với cô ấy để cô ấy ra đón. Tuy nhiên, tôi đột xuất nhận được một tin nhắn báo rằng, tối nay Sud phải đi làm về rất khuya và có khả năng không đón được tôi như đã hẹn, bảo rằng tôi ngủ ở đâu đó và cho địa chỉ của Sud để sáng mai tôi tự tìm về nhà của cô ấy.

Thật sự là tôi cũng chả biết nhà Sud ở đâu và chỉ đoán đoán được rằng khoảng cách từ bến xe ở Bali và nhà Sud khoảng 50km. Xác định là tối nay sẽ ngủ ở bến xe luôn, nhưng khi vừa xuống bến xe thì không như tưởng tượng, vì đã quá trễ và ít tuyến xe nên nhà chờ đã đóng cửa, chỉ còn tôi và một số hành khách nước ngoài bơ vơ không biết phải xử lý như thế nào vào lúc nửa đêm. Gọi cho Sud hỏi nhà cô ấy ở đâu thì những người dân địa phương đều pó tay, có thể rằng địa chỉ cô ấy quá xa chỗ này mà người ta không biết. Lần lượt, từng người được người nhà đến tận bến xe đón, một số hành khách nước ngoài cũng bắt đầu lên xe taxi rời đi. Lúc này tôi càng hoang mang vì số lượng người còn lại ở bến xe khá ít. Bắt chuyện với một người bạn đồng tuổi, tôi hỏi han điểm đến của Sud mà người này cũng không biết. Chỉ biết địa điểm đấy khá xa chỗ này. Tôi cũng đánh bạo hỏi thử rằng anh ấy có đi với ai không, anh ấy chỉ vào 1 người đỗ xe máy bên ngoài hàng rào và bảo đó là bạn mình tới đón. Tôi nói với anh ta rằng, tôi muốn đi nhờ một đoạn để tới gần địa chỉ của bạn mình. Rất may là anh ấy đồng ý.

Hai ba lô trên người, ba lô của người bạn vừa quen, trên một chiếc xe máy chở 3 người, cứ thế rất chật chội một lần nữa tôi lại được rời khỏi bến xe một cách may mắn. Tôi hỏi 2 anh chàng này đi đâu, anh ta bảo sẽ tới khu nhà trọ gần sân bay. Tôi hỏi sân bay có gần chỗ bạn mình không thì anh ta bảo không, thế là tôi được thả xuống ở một nơi gần đấy, ngay trước cổng một cửa hàng McDonald mở cửa 24/24.

Thời tiết ở Bali lúc này rất mát mà mồ hôi trên người lại đổ đầm đìa. Tôi tạt vào McDonald và biết rằng, đây rồi, chổ ngủ tối nay của mình thật tuyệt vời. Nói thật với các bạn, lúc này tôi còn chẳng biết mình đang ở đâu ở Bali và tôi cũng chẳng buồn muốn biết mình đang ở đâu nữa. Tôi cần ngủ, cần nghỉ ngơi.

HitchHiking – Đi nhờ xe thành công ở Bali

Tất nhiên là vào khoảng 11 – 12h ở Bali thì rất ít người vào Mc Donald, tuy nhiên vào khoảng 2 – 3h sáng, số người vào đây rất nhiều, và giấc ngủ của tôi cũng bị gián đoạn. Thanh niên Indonesia hoạt động vào đêm là khá nhiều, đó cũng là điều mà Bill nhìn thấy ở quán KFC khi lần đầu tiên bước tới Jakarta, mà theo lời anh bạn Abe ở Jakarta kể thì càng về khuya, giới thanh niên Indonesia vào đây càng nhiều.

Sáng sớm hôm đó, tôi lại liên lạc với Sud và bắt đầu đánh từng chữ vào Google Maps để tìm đường về nhà Sud, kinh khủng, khoảng 20km gì đó. Đến bây giờ thì tôi không thể nào nhớ chính xác con số, nhưng mà lúc ấy tôi quyết định sẽ thử Hitch Hiking để bắt xe đi nhờ.

Vậy là đeo 2 ba lô nặng trĩu trên vai, đi bộ về hướng nhà Sud vừa đi, vừa giơ ngón tay cái lên để xin đi nhờ. Gặp trường hợp đầu tiên chạy tới và hỏi tôi đi đâu, tôi giơ điện thoại ra và anh chàng xe máy bắt đầu ngả giá. Tôi bảo mình không có tiền thế là anh ấy lại chạy đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trường hợp thứ hai, cũng là một chiếc xe máy chạy qua và dừng lại. Lần này anh ấy cho đi nhờ nhưng hỏi tôi có mũ bảo hiểm không? Tôi bảo không và nói rằng có thể kiếm chỗ nào mua được không. Anh ta bảo gần đây không có đâu, vậy là suy nghĩ một chút rồi cũng bỏ rơi tôi. Huhu, thật là tội nghiệp.

Đến lần thứ ba, một chiếc xe hơi màu trắng chạy ngang qua, rồi dừng lại chậm cách tôi một đoạn. Tôi cũng chạy lại chiếc xe hơi và gặp một người phụ nữ tầm 30. Chị ấy hỏi tôi cần gì, tôi cũng nói rằng đang cần về nhà một người bạn của mình ở Bali, nhưng không biết đi như thế nào. Và nói là có thể cho mình đi nhờ xe tới đó được không. Người phụ nữ ấy vẫn đang ngập ngừng thì tôi gọi cho Sud, và nhờ Sud nói chuyện với chị tài xế. Sau đó thì có vẻ như chị ấy cũng hiểu và rạng rỡ mời tôi lên xe. Sau khi trò chuyện một lúc thì tôi hỏi làm sao chị biết dấu hiệu Hitch Hiking. Chị bảo không có biết, tưởng có chuyện gì nên dừng xe lại giúp đỡ thôi.

Vậy là tôi lại may mắn được một người phụ nữ cho đi nhờ xe và tới nhà Sud rất nhanh. Những ngày ở Bali bắt đầu…

hitch hiking

Nụ cười đầu tiên Bill chụp được ở Bali

file001380

Bước tới Bali là bước tới một phần rất khác của Indonesia

Hitch Hiking - Đi nhờ xe thành công ở Bali

Những vị thần Hindu

file001381

Phong cách Hindu giao thoa với kiến trúc Nhật Bản

Hitch Hiking - Đi nhờ xe thành công ở Bali

Bill Balo

Bill Balo sống ở Sài Gòn, yêu thích đi du lịch và viết lách nên Bill thường chia sẻ những trải nghiệm trên đường đi qua Blog của mình. Ngoài ra Bill còn thích chụp ảnh và giao lưu với mọi người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới Bill Balo's Blog.

bill has 361 posts and counting.See all posts by bill

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.