Câu chuyện hôm nay sẽ bắt đầu ở nhà ga xe lửa Bandung Hall Station. Sau khi đã cầm chắc trong tay tấm vé tàu để đi tới Jogjakartar vào tối nay, tôi tự tin tìm đường đến với ngọn núi lửa Tangkunban Parahu. Cái tên của ngọn núi lửa này Bill phải ghi ra từng chữ vào cuốn sổ tay nhỏ và lúc nào muốn phát âm nó thì đều phải mở ra để nhìn hết: Tang-kun-ban Pa-ra-hu từng chữ một. Từ nhà ga xe lửa, tôi bắt đầu lân la ra hỏi những người dân xung quanh về việc nên bắt chiếc xe bus nào để tới được ngọn núi lửa.
Đọc thêm:
- 24h khám phá Jakarta – Indonesia
- Khám phá núi lửa Tangkunban Perahu – Bandung, Indonesia
- Khám phá đền ngàn phật Borobudur
- Hành trình leo miệng núi lửa Bromo Mountain
- Đi qua Ubud, ngắm núi lửa Batur, tới đền Besakih huyền thoại
- Cách đi xe bus từ sân bay Jakarta vào trung tâm thành phố
Tìm đường đến ngọn núi lửa Tangkunban Parahu
Vì lóng ngóng, nên cũng không tránh khỏi một số cò xe bus, có những chiếc xe bus nhỏ, cứ đậu mãi trước nhà ga xe lửa cho đến khi đầy người thì mới bắt đầu đi, tôi cũng bị mời vào một chiếc xe như thế, nhưng có cảm giác không an toàn nên tôi lại bước xuống. Đứng trước mọi tình huống, nếu chúng ta không được nhạy bén thì hãy dành thời gian để quan sát và suy nghĩ cách xử lý. Đôi khi đi du lịch không cần bạn phải có thật nhiều tiền, cái bạn cần là một bộ óc tỉnh táo và không thoả hiệp với sự dễ dãi của bản thân, để phó mặc hành động của mình cho một ai đó hay một nhóm người nào đó quyết định.
Tôi hỏi thêm vài người nữa, đọc rõ ràng tên của ngọn núi lửa muốn tới: Tangkunban Parahu, và hỏi giá vé xe bus tới đó. Sau khi hỏi giá vé và biết chiếc xe bus mình muốn lên thì bạn không cần phải hỏi ai nữa cả. Hãy tự tin bước lên chiếc xe đó và đừng hỏi gì như một người dân bản địa thực sự, hãy nói chuyện với người bên cạnh để họ chỉ cho bạn chỗ cần xuống và đưa đúng tiền mà bạn đã hỏi giá trước đó, hãy chuẩn bị tiền lẻ cho những việc này. Vì dân lơ xe ở các thành phố ngoài Jakarta cũng lưu manh lắm, không hề hiền và đơn giản đâu, họ sẽ làm tiền bạn bất cứ lúc nào có thể. Ví dụ như chiếc xe đầu tiên mà Bill được mời lên, Bill phải trả 20.000 Rp, còn chiếc xe sau này, giá vé mà Bill trả chỉ có 7.000 Rp mà thôi.
Xe bus địa phương không có chiếc nào đến thẳng ngọn núi lửa Tankunban Parahu từ nhà ga xe lửa Bandung Hall Station cả. Vì thế mà chiếc xe bus mà Bill leo lên cũng chỉ trả Bill đến chỗ xa nhất mà chiếc xe bus ấy có thể đi, chỗ ấy cách Tankunban Parahu tầm hơn 10 cây số. Thế là Bill lại lũi thủi xuống đi bộ với 2 cái balo cồng kềnh trên lưng. Quyết định lúc đó là sẽ tìm thêm chiếc xe bus nào đó đi trên đường, hoặc là đi nhờ xe tới ngọn núi lửa, và phải làm cho bằng được, vì giới hạn của thời gian. 10 cây số mà đi bộ thì cũng tới thôi, nhưng cảm giác lúc đó rất phê và rất phê, trời thì nắng nhưng rất may mắn là thời tiết Bandung lại khá mát mẻ nên cũng không khiến Bill mất quá nhiều sức. Sau nhiều lần bắt xe đi nhờ không thành, thì Bill cảm thấy đuối và cần phải nghỉ mệt.
Điều mà Bill may mắn đó là mệt đúng lúc, nghỉ ngơi đúng chỗ. Bill thấy một con dốc rất đẹp và muốn leo lên đó xem cuộc sống sinh hoạt ở đây thế nào, đang lóng ngóng thì lại gặp một cậu bé tóc xoăn đang làm gì đó ở dưới chân dốc.
– Này cậu, chỗ này có lên được xa không?
– Được. Cậu bé trả lời bằng một thứ tiếng Anh không rành rọt.
– Nó có gì trên đó?
– Trên đó là một ngôi làng. Cậu bé trả lời.
– Tôi có thể lên đó thăm quan một chút mà không sợ bị phiền ai chứ.
– Được.
Farhan – cậu bé tóc xoăn ở Bandung
Thế là thay vì tiếp tục hướng tới ngọn núi lửa, thì Bill lại leo lên con dốc và cảm giác rất thích thú trước những ngôi nhà bình dị được xây dựng san sát nhau, chồng lên nhau rất lạ mắt. Bên cạnh một ngôi nhà còn có chỗ ngồi ngắm cảnh rất dễ thương, đặt 2 cái balo của mình vào ghế ngồi để thoải mái quan sát. Bill lại bắt gặp cậu bé tóc xoăn đi lên.
– A, cái cậu này, gặp lúc nãy ở dưới, nhà cậu trên này à?
– Đúng rồi, nhà tôi ở trên này. Cậu bé trả lời.
– Cậu có thể dẫn tôi lên thăm quan ở trên này được không?
– Được, anh theo tôi.
Thế là tôi theo cậu ấy tiếp tục đi lên con dốc cao, băng qua những ngôi nhà, cậu ấy hỏi tôi đi đâu, tôi làm gì, tôi từ đâu tới, sao lại đi có một mình, tôi có thích Bandung không… đủ các thể loại câu hỏi và cuối cùng tôi chốt lại một câu:
– Cậu có thể dẫn tôi vào nhà cậu chơi chứ?
– Oki. Cậu bé đồng ý.
Sau này tôi biết tên cậu ấy là Farhan, đang học đại học hay cao đẳng gì đó về ngành kiến trúc. Cậu ấy thích vẽ và mê chụp hình, nhưng bố mẹ không cho tiền mua máy chụp hình. Cậu ấy đang cố gắng dành dụm để có thể mua được cái máy chụp hình mà mình yêu thích. Tôi cũng khuyên cậu ấy rằng, nếu cậu thích chụp hình, thì hãy chụp bằng điện thoại trước cũng được. Đâu cần phải chờ tới khi có máy ảnh xịn, chụp bằng điện thoại để tập lấy góc, lấy bố cục ảnh. Và ngay sau đó, cậu ta khoe với tôi một số bức ảnh mà cậu ấy đã chụp trên điện thoại của mình.
Bất ngờ hơn, khi về nhà Farhan, có lẽ đây là ngôi nhà đẹp nhất của ngọn đồi này. Tôi gặp một nhóm học sinh đang ngồi học toán ở đây, bố Farhan là thầy giáo. Nhà Farhan kinh doanh du lịch theo kiểu homestay và có nhà hàng phục vụ đồ ăn cho khách ở homestay. Nhà có vẻ giàu, nhưng cậu ấy thì trông rất bình thường và hiền. Mỗi ngày bố mẹ chỉ cho khoảng 10.000 – 20.000 Rp. (20k – 40k VNĐ), xài hết thì thôi. Farhan nghiện thuốc lá, nên bố mẹ cũng hạn chế cho Farhan tiền, nhưng tất cả tiền được cho Farhan đều dùng vào việc mua thuốc lá, có bao nhiêu thì mua thuốc lá bấy nhiêu. Farhan bảo nhiều khi còn bị bạn bè xin, vì so ra, điều kiện của Farhan là khá nhất trong đám bạn của cậu ấy rồi. Bố Farhan cũng biết điều này, nhưng không cấm con trai mình hút thuốc, vì ông cũng hút. Farhan bảo rằng, nhiều lúc đang học, hoặc suy nghĩ để vẽ thì đau đầu lắm, nên phải hút, hút rồi quen, không có điếu thuốc không được. Cậu ta cũng tham gia vào cái nhóm sửa xe gì đó ở dưới chân đồi để kiếm thêm thu nhập. Lâu lâu có khách sửa xe thì lại có thêm tiền để mua thuốc lá. Tôi cũng bảo là thuốc lá không tốt, hạn chế hút thì tốt, những lúc đau đầu thì mình có thể nghỉ ngơi hoặc kiếm gì đó để làm, tiền mua thuốc sẽ được dùng để góp vào việc mua máy ảnh.
Những người bạn ở Bandung
Farhan sau khi giới thiệu tôi với bố cậu ấy, thì tôi lại được một loạt câu hỏi điều tra nữa từ bố Farhan và cuối cùng thì đâu cũng vào đấy, có vẻ bố Farhan tin tưởng tôi và tôi cảm thấy thoải mái khi giao lưu cùng với những người bạn mới. Tôi bảo rằng mình sẽ đi ngọn núi lửa Tankunban Parahu. Mọi người ồ lên và cũng muốn dẫn tôi theo, nhưng sau khi bàn bạc gì đó thì cả nhóm không đi nữa và bố Farhan quyết định để Farhan lấy xe máy chở tôi đi. Việc lấy xe máy cũng phải có sự đồng ý của bố, nói chung Farhan đã lớn, nhưng rất ngoan, mỗi việc làm đều nằm trong sự kiểm soát của bố mẹ.
Tôi cũng cho cậu ấy nhiều lời khuyên nên có lẽ cậu ấy cũng quý tôi. Kể cho tôi nghe rất nhiều thứ. Có một câu chuyện rất vui là trên đường chở tôi tới núi lửa Tankunban Parahu thì Farhan bảo tôi rằng
– Tôi chở anh tới chỗ núi lửa thôi nha, rồi tôi đi về.
– Sao vậy? Bill ngạc nhiên hỏi.
– Vì tôi không có tiền, tiền mua thuốc hết rồi.
Sau một vài giây ngỡ ngàng thì Bill bật cười rồi bảo: “Không sao, cậu cứ mua đi, tiền bao nhiêu tôi trả. Tôi là người nước ngoài, vé mắc lắm, cậu cứ mua cho tôi với cậu, tôi đưa cậu 100.000 Rp. nè, cậu trả tiền luôn nha”.
Quả đúng là như vậy:
Vé vào núi lửa Tankunban Parahu dành cho người nước ngoài là: 170.000 Rp. (340.000 VNĐ)/người vào ngày trong tuần, cuối tuần giá vé là: 270.000 Rp. (540.000 VNĐ)/người.
Còn dân địa phương chỉ trả 17.000 Rp/ người. Giá vé cho tôi và Farhan luôn chỉ có 34.000 Rp. thôi. Tôi thì cảm thấy quá rẻ, còn cậu ấy cũng cảm thấy vui. Chúng tôi la ó như những đứa trẻ được quà trên con đường đi từ cổng vào tới ngọn núi lửa.
Bên dưới là giá cập nhật từ tháng 11 năm 2014.
Khám phá ngọn núi lửa Tankunban Parahu (Bài này sẽ được viết riêng và đặt link tại đây).
Sau khi quay về thì trời chuẩn bị đổ những hạt mưa, tôi còn muốn đi suối nước khoáng nóng Ciater cách đó khoảng 7km. Nhưng Farhan bảo là vé mắc lắm, và cũng không có gì chơi đâu, nên ghé qua đồi chè tí rồi về uống cafe. Lúc đó tôi đói, thế là cậu ấy lại mời tôi vào một quán ăn gì đó, ăn một món ăn gì đó mà cậu ấy thích, rồi tranh phần trả tiền với tôi. Còn tôi ăn xong thì nói Farhan chở đi uống cafe ở nơi cao nhất ở Bandung, tôi mời cậu ấy ly cafe và cảm thấy trong lòng rất ấm. Nếu như không gặp được Farhan, thì có lẽ tôi cũng không biết làm sao để đi tới ngọn núi lửa đó và làm sao để kịp giờ lên tàu đi Jogjakarta. Chắc là cũng có cách, nhưng gặp được Farhan là cái cách dễ nhất và dễ thương nhất để tôi có được một ngày ở Bandung một cách trọn vẹn. Lúc chở tôi ra nhà ga xe lửa, gia đình Farhan còn chuẩn bị cho tôi một phần cơm tối và bảo là xách mang theo, để tối ăn trên tàu. Vâng, tôi may mắn, tôi may mắn được gặp những điều bất ngờ thần kỳ trên con đường du lịch của mình.
Phần cơm tối gia đình Farhan chuẩn bị cho tôi. Nếu ai tới Bandung có nhu cầu ở HomeStay thì liên hệ địa chỉ bên dưới nhé. Chắc là sẽ được giảm giá nếu nói là bạn của Bill hoặc là đưa bài viết này ra cho mọi người nhớ đấy ^^.
Buhun Homestay
Jalan Gunung Putri 50 Rt. 01/019 Desa Jaya Giri
Lempang – Bandung Jawa Barat
Indonesia Phone: 085860857553.
Xe bus bandung bạn nhắc ở trên thực ra không phải xe bus. Đó gọi là xe angkot (viết tắt của từ angkutan kota- phương tiện di chuyển trong thành phố) một dạng xe đò, nó có giá chung như xe bus mà trả theo cảm tính xa gần, cũng không thiết kế và bố trí như bus, nó khá nhỏ, đi theo tuyến, nhưng nếu đi theo đoàn có thể mặc cả giá và đi đến đâu mình muốn.
Còn đi lên tangkuban thì phải đi nhiều chuyến mà cũng chỉ lên được gần gần, sau đó phải trèo đồi núi rất lâu, có đến cổng cũng phải lại trèo tiếp, nên đơn giản nhất ở Indo là thuê xe máy đi, không thì làm giá với xe angkot, rất dễ nếu biết tiếng, không biết tiếng thì thuê xe máy đặt cọc passport. Thuê cũng khá rẻ 60 nghìn 1 ngày tự đổ xăng.
Mình ở đây hơn 4 năm rồi nên thấy con người ở Bandung là hiền nhất các nơi rồi.
@Cao Xuan Canh: Cảm ơn bạn vì những chia sẻ rất thú vị nhé