27.8 C
Ho Chi Minh City
Saturday, December 7, 2024
spot_img
HomeViệt NamHành trình xuyên Việt - 2013Hành trình biên giới Việt – Trung ở Lũng Cú, Hà Giang

Hành trình biên giới Việt – Trung ở Lũng Cú, Hà Giang

Nhật ký hành trình xuyên Việt bằng xe máy

Ngày 36: 15.5.2013

Nếu bạn nào có theo dõi những bài trước của tôi thì câu chuyện hôm nay sẽ bắt đầu từ buổi chiều hôm trước. Sau khi được anh tổ trưởng tổ du lịch đồng ý cho ở nhờ, tôi lại quay về nhà của chị Hoa hướng dẫn để dùng bữa tối. Cũng chính là đêm hôm đó, trạm biên phòng Lũng Cú làm bữa cơm thân mật đón tiếp những anh chị phóng viên kênh Quốc phòng Việt Nam đang công tác ở đây – một trong những kênh mới phục vụ chính trị lên sóng cách đây không lâu (thời điểm đó kênh vẫn chưa lên sóng và đang trong giai đoạn sản xuất chương trình). Anh Quỳnh trạm trưởng có mời tổ du lịch chị Hoa qua giao lưu, thật ra mấy anh em ở đây đều rất thân nhau, tổ du lịch cũng chỉ cách trạm biên phòng vài bước chân. Vậy là mấy chị em chúng tôi ăn vội mấy bát cơm cho chắc bụng để qua đó uống rượi, chị Hoa bảo thế. Tôi cũng không hứng thú lắm vì trước giờ có uống được rượi đâu, mà chả lẽ mấy chị đi mà mình không đi cũng kì. Tôi xem mấy chương trình trong TV, người dân tộc họ uống rượi bằng chén, nghĩ mà sợ. Tôi chắc sẽ đầu hàng quá! Sau khi no bụng, chúng tôi chạy qua bên trạm biên phòng sau những cú điện thoại liên tục từ bên đó gọi qua. Vì ăn no ở nhà rồi nhưng qua đến bên này vẫn thèm, toàn thức ăn ngon, nào là gà luộc, không phải dạng gà ta ở thành phố đâu, gà này tôi nghĩ cũng toàn là gà leo núi thôi. Rồi gỏi bắp chuối, canh cá, thậm chí còn có cả mực nữa. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là mấy tô rượi ngô.

Gì chứ rượi ngô ở đây thì không bao giờ cạn, rượi được để trong từng can to, sau đó rót đầy vào tô, uống thì cứ việc nhúng từng ly vào tô mà múc, tô hết thì lại châm. Vì vào trễ nên mấy chị em chúng tôi phải uống chào bàn một ly. Tôi thì cứ như thường lệ, nhấp mãi không bao giờ hết một ly. Còn nhớ cái cảnh hồi xưa đi cắm trại, mấy đứa trong lớp đem rượi lên uống, tôi cũng ham vui thử một ngụm. Thế là sau khi rượi được đưa vào vòm họng, tôi thấy rát cả miệng, nghĩ thầm nếu nó vào trong bụng thì sẽ thế nào, vậy là tôi phun ra ngay lần đầu tiên ấy và tới bây giờ cũng ít khi nào uống nhiều hơn một ly. Kéo dài được một lúc như thế, mọi người bắt đầu nhận ra tôi “ăn gian”, thế là người đầu tiên lại mời riêng tôi. Tôi nhớ tên anh ấy là Dìn, ngồi sát ngay tôi. Tôi nâng ly với vẻ mặt thông cảm, rồi lại nhấp môi, nhưng anh ấy cứ chờ tôi uống hết và không chịu rót tiếp ly tiếp theo, tôi nhấp phải đến lần thứ 10 thì mới uống hết trọn vẹn một ly rượi ngô đầu tiên. Nó nhẹ hơn tôi tưởng và không gây rát ở vòm miệng. Thế là ly thứ hai tiếp tục, một đồng chí khác lại mời, và tôi bắt buộc phải uống hết. Chết rồi, mai mình còn hành trình mà, sao mà uống thế này được, đây cũng là lần đầu tiên tôi uống rượi trong chuyến hành trình của mình. Thế là ly thứ hai cũng qua đi, tôi vẫn còn tỉnh táo để đếm được từng ly mà mình đã uống. Rượi  ngô đúng là nhẹ thật, chứ rượi thường thì chỉ cần ly thứ ba nữa là tôi nock-out nhưng mà không, ly thứ ba tôi vẫn còn có thể nói chuyện được với mọi người.

Hành trình biên giới Việt – Trung

Ngày mai các anh chị ở kênh quốc phòng Việt Nam vẫn còn ngày công tác cuối ở Lũng Cú, và cũng là buổi đi lấy hình ở những cột mốc giáp biên giới Việt – Trung. Tôi cũng có may mắn được đi chung với đoàn để được khám phá và biết nhiều hơn về những cột mốc biên giới này. Thế là những câu chuyện lại nối tiếp nhau, tôi cầm cự được đến ly thứ 10, và xin phép được đi về nghỉ ngơi trước. Tối hôm đó, trong tình trạng tỉnh nhiều mê ít, tôi cũng vác máy chụp hình lên cột cờ Lũng Cú lần thứ 2 để phơi sáng từ trên cao, nhưng điểm sáng quá ít làm cho lần phơi sáng này bị thất bại. Tôi xuống phía trạm bảo vệ cột cờ, nằm ở lưng chừng núi và có cuộc nói chuyện rất thú vị cùng anh Ba làm nhiệm vụ ở đây. Anh mời tôi một ly café và kể cho tôi nghe về cuộc sống, con người ở đây, tôi cảm thấy thoải mái khi được chia sẻ nhiều chuyện trong cuộc sống, với một hoàn toàn xa lạ nhưng không hề có khoảng cách. Buổi tối đầu tiên kết thúc một cách không ngờ như thế, du lịch một mình cũng có những niềm vui riêng của nó, mà nếu không tự trải nghiệm và luôn sợ hãi thì không bao giờ làm được.

Những cột mốc ở biên giới Việt – Trung

Sáng hôm sau tôi thức dậy rất sớm để không bị lỡ chuyến ghi hình của đoàn công tác – một cơ hội khó mà có được lần thứ 2 của bất cứ dân phượt nào. Đó là được đi dọc biên giới Việt – Trung ở điểm cực Bắc và tìm hiểu về các cột mốc. Không ai nhớ hết là có tất cả bao nhiêu cột mốc được cắm dọc biên giới Việt – Trung vì mỗi trạm biên phòng quản lý một số mốc nhất định và chịu trách nhiệm ở những cột mốc mình quản lý. Những cột mốc mang số lẻ là do Trung Quốc cắm, những cột mốc mang số chẵn là do Việt Nam cắm, có những nơi còn có mốc đôi, mốc phụ này nọ, cũng không mấy phức tạp nhưng nếu có dịp tôi sẽ kể cho các bạn nghe ở những bài kế tiếp. Mốc cũng ở rất nhiều địa hình khác nhau, ví dụ như mốc 429 nằm ở giữa dòng sông Nho Quế, chia đôi biên giới bằng đường sông, còn các mốc 425427 mà tôi có dịp đi hôm nay thì lại nằm trên đất liền. Từ mốc này tới mốc kia không xa về khoảng cách, nhưng về địa hình thì khá xa và khó để di chuyển. Công việc của mấy anh bộ đội biên phòng ở đây cũng phải di chuyển theo những cột mốc để giám sát và bảo vệ lãnh thổ biên giới Việt – Trung, bảo vệ nhân dân ở vùng biên giới. Chỉ có 2 cột mốc mà chúng tôi cũng mất nguyên buổi sáng để chinh phục, anh Quỳnh trạm trưởng dẫn đường cho chúng tôi dường như đã quen với cung đường này nên có vẻ đi rất nhanh và cứ đi một đoạn thì lại chờ chúng tôi một đoạn. Kết thúc buổi sáng, đoàn công tác chia trạm biên phòng, chia tay tổ du lịch, chia tay tôi. Tôi cũng tính sẽ lên đường ngay lúc đó để về tới Đồng Văn nghỉ ngơi buổi tối, thế nhưng mấy chị tổ du lịch không cho tôi đi vì lí do trời rất nắng và kêu tôi ở lại đây chơi thêm một ngày. Sáng mai hãy đi, thế là tôi cũng rất khó khăn để quyết định ở lại. Chiều hôm đó các chị hứa sau giờ làm, sẽ dẫn tôi đi thăm nhà Vương vua Mèo, xuống phố cổ Đồng Văn chơi và quay trở về Lũng Cú trong đêm. Thế nhưng tôi không ngờ đêm hôm đó là một đêm hãi hùng nhất trong chuyến hành trình của tôi.

biên giới Việt - Trung

Tôi theo chân đoàn sản xuất chương trình của kênh quốc phòng Việt Nam bắt đầu chinh phục 2 cột mốc biên giới Việt – Trung ngày hôm nay là 425 và 427

biên giới Việt - Trung

Cột mốc 429 nằm giữa dòng sông Nho Quế chia đôi biên giới Việt – Trung

biên giới Việt - Trung

Dễ dàng chinh phục cột mốc 425 vì đường đi khá bằng phẳng và gần điểm xuất phát

biên giới Việt - Trung

Chúng tôi quay trở ra để tiến hành chinh phục cột mốc 427. Lâu lâu lại gặp những đàn gia súc như thế này đi dọc biên giới Việt – Trung, có lúc chúng tôi phải đứng lại một hồi lâu nhường đường cho bọn chúng đi qua để bảo vệ an toàn cho những chiếc máy quay

Bên phải là đường đi của Việt Nam, bên trái là đường đi của Trung Quốc. Khúc cua bên phải là điểm nhọn của chữ S trong bản đồ Việt Nam
Trên đường đi chúng tôi phải tận dụng những hang động như thế này để lấy gió, gió ở đây toả ra chả thua gì những chiếc máy lạnh.
Không có đường đi thẳng tới cột mốc 427, chúng tôi phải bám theo triền núi đi dưới cái nắng chang chang như thế này.
Cuối cùng thì cũng thấy được anh ấy, nhưng từ đây đến đó cũng là một khoảng cách khá xa
Cuối cùng thì cũng đến nơi

Bill Balo
Bill Balohttps://billbalo.com
Mình là Bill, mọi người gọi mình là Bill Balo vì mình thích đi du lịch, và cụ thể hoá những chuyến đi du lịch thành các bài viết chia sẻ trải nghiệm trên trang blog này. Mình sống và làm việc ở Saigon, hân hạnh làm quen với tất cả mọi người.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Bill Balo's Partner -spot_img
- Bill Balo's Partner -spot_img
- Bill Balo's Partner -spot_img
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments