ll

Chinh phục điểm cực Bắc và cuộc gặp gỡ tình cờ, không nỡ dứt…

Nhật ký hành trình xuyên Việt bằng xe máy

Ngày 35: 14.5.2013

Hôm nay là một cuộc hành trình mới – hành trình đơn độc. Tôi tự thầm nhủ vào tai mình vậy khi vừa mới thức dậy. Không quá vội vàng cho một ngày như thế, tôi đưa xe ra gần khách sạn rửa sạch sẽ và thay nhớt kĩ càng trước khi xuất phát. Đi một mình nên mọi thứ cần phải được chuẩn bị tốt hơn, và đó là cái tốt hơn duy nhất mà tôi nghĩ ra để làm mới sự bắt đầu này.

Phóng ga nhanh hết sức có thể và tôi cảm thấy mình như một chú chim trời tự do bay lượn giữa bầu trời mà không cần phải quan tâm mọi thứ xung quanh. Cái quan tâm duy nhất của tôi bây giờ là không được đi quá trễ để dành thời gian xin ngủ nhờ, điều mà tôi không làm được khi đi với Mol. Đơn giản vì Mol là con gái, nhiều khi xin ngủ nhờ cũng kì, cô ấy lại phải bắt buộc tắm rửa hằng ngày mới chịu được, thế là ít khi nào tôi được ngủ nhờ để trải nghiệm cuộc sống gia đình của địa phương, hoặc là trải nghiệm cái cảm giác ngủ dưới một mái hiên nhà là thế nào. Bây giờ tôi có cơ hội để làm được điều đó.

Cao nguyên đá Đồng Văn – Hà Giang

Chẳng mấy chốc, trước mắt tôi là một cao nguyên đá Đồng Văn ở Hà Giang hùng vĩ và đầy ấn tượng. Tôi đã thấy nó trên TV, trong những chương trình du lịch, và giờ đây tôi tưởng tượng mình đang là một nhân vật trải nghiệm trong chương trình đó. Lại kiểu con đường dốc trập trùng của dạng địa hình vùng núi phía bắc, nhưng xung quanh là những dãy núi đá bao bọc, được trang trí bằng những cây ngô xanh mướt ở khắp mọi nơi, ngô ở khắp mọi nơi, ngô ở khắp mọi nơi. Sau này tôi mới hiểu được là ở vùng đất đá này, chỉ trồng được có 2 loại cây đó là: ngô và thuốc phiện. Người phát hiện ra cây thuốc phiện và đem về trồng để bán cho nước ngoài hồi đó không ai khác chính là ông Vương họ Mèo. Tôi sẽ đề cập nhiều hơn về vị vương này trong những bài kế tiếp.

Cổng trời Quản Bạ – Hà Giang

Điểm dừng chân đầu tiên của tôi là cổng trời Quản Bạ – Hà Giang, là cửa ngỏ đầu tiên lên cao nguyên đá Đồng Văn. Ở vùng núi phía bắc này có nhiều cổng trời lắm, chỗ nào cao nhất trong một khu vực đó thì người ta gọi nó là cổng trời, thực ra đứng ở cổng trời nhiều khi cũng không có gì, nhưng tôi vẫn cố leo lên đó để đứng được nơi cao nhất, nhìn bao quát hết địa hình nơi đây.

IMG_1603 copy

Núi đôi Quản Bạ – Hà Giang

Cách cổng trời Quảng Bạ chừng năm mười phút đi xe là trạm dừng chân Núi Đôi Quản Bạ – Hà Giang. Đây là địa điểm cũng khiến bạn phải leo muốn đứt hơi, thở hồng hộc khi lên tới trạm quan sát, nhất là vào những lúc trời nắng như ngày mà tôi đi. Thật quyến rũ và độc đáo! Núi Đôi Quản Bạ ở Hà Giang chẳng khác gì đôi gò bồng đảo của người thiếu nữ nằm gọn giữa cánh đồng, đầy đặn và cân đối. Nó độc đáo là vì mặc dù kết cấu của nó là đá nhưng vẫn có nét mềm mại đến lạ thường. Theo như tôi quan sát thì dạng địa hình tương đương với núi đôi Quản Bạ này khá nhiều, nhưng đây là địa điểm đẹp nhất, dễ quan sát nhất trong khu vực địa hình nơi đây.

Dọc theo dòng sông Lô cuồn cuộn nước, uốn mình theo những dãi núi đá, tôi bắt đầu chạm vào cữa ngỏ cao nguyên đá Đồng Văn thật sự. Mãi mê trên những cung đường lên xuống uốn lượn tôi lại bị thu hút bởi những bó củi di động lúc chiều về. Những đứa trẻ em người dân tộc lưng mang trên vai những bó củi to hơn người. Tôi phóng ga chạy lên đón đầu bọn chúng, còn bọn chúng thì bẽn lẽn né nhìn ống kính của tôi. Chỉ đến lúc tôi gửi cho chúng ánh mắt và nụ cười thân thiện thì những bức ảnh mới bắt đầu có giá trị. Và cuộc sống vốn dĩ điều đó rất bình thường nhưng không phải ai cũng nhận ra, hoặc không cảm hết được. Nếu bạn muốn nhận được điều gì đó thì hãy cho đi một cách chân thành.

Dọc theo dòng sông Lô cuồn cuộn nước, uốn mình theo những dãi núi đá, tôi bắt đầu chạm vào cữa ngỏ cao nguyên đá Đồng Văn thật sự.Dọc theo dòng sông Lô cuồn cuộn nước, uốn mình theo những dãi núi đá, tôi bắt đầu chạm vào cữa ngỏ cao nguyên đá Đồng Văn thật sự.

Chinh phục điểm cực Bắc – Lũng Cú, Hà Giang

Trời đã về chiều, tôi đứng giữa ngã ba đường của sự lựa chọn. Kế hoạch ngày hôm nay của tôi là tới điểm cực Bắc ở Lũng Cú, sau đó từ điểm cực Bắc ở Lũng Cú chạy thẳng về Đồng Văn để nghỉ, và uống café tối ở phố cổ Đồng Văn. Thế nhưng 26km tới Lũng Cú, theo kinh nghiệm sẽ ngốn của tôi hết 1 tiếng đồng hồ. Lúc đó là 4h kém, chưa kể hành trình leo lên điểm cực Bắc thì tôi sẽ không quay về kịp Đồng Văn trước khi trời tối.

Ngửi mùi thấy sự nguy hiểm, tôi quyết định sẽ xin ngủ nhờ ở Lũng Cú một đêm và sáng mai sẽ bắt đầu hành trình tiếp theo. Nghĩ là làm, tôi rẽ vào nơi có ngọn cờ của điểm cực Bắc. Trên đường đi, tôi liên tục nhắm những điểm có thể ngủ nhờ được để xí nữa quay ra xin ngủ nhờ. Một trường mầm non, một quán cơm, tất cả những nơi có thể tôi đều lưu lại trong đầu.

Đến nơi bán vé để lên điểm cực Bắc ở Lũng Cú, Hà Giang, tôi mở lời đầu tiên với chị bán vé để được ngủ lại trong quầy vé vì lí do thời gian. Chị không chắc chắn và hứa sẽ gọi tổ trưởng để tôi được ngủ lại. Không quá hy vọng về địa điểm này tôi leo lên điểm cực Bắc lâu nay chỉ thấy trên mạng. Đây có lẽ là nơi dễ chinh phục nhất trong 4 điểm cực của Việt Nam nhưng nó cũng ẩn chứa một câu chuyện khá li kì. Nếu điểm cực Đông là nơi đón ánh mặt trời đầu tiên, cực Tây là ngã ba của ba nước, cực Nam giáp với biển thì cực Bắc nằm gọn trong xã Lũng Cú.

điểm cực bắc Lũng Cú, Hà Giang

điểm cực bắc Lũng Cú, Hà Giang

Tại sao người ta không cắm ngọn cờ Lũng Cú ở xa hơn, phía kia kìa để làm điểm cực Bắc?

Tại vì ngày xưa khi Lý Thường Kiệt đánh đuổi giặc ngoại xâm, ông đã cắm cây sa mộc lên đỉnh núi Rồng này để đánh dấu chủ quyền của đất nước. Nên ngày nay, chúng ta chọn nơi này để dựng nên lá cờ tổ quốc.

điểm cực bắc Lũng Cú, Hà Giang
Lá cờ 54m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em

Thế vì sao đây lại có tên là núi Rồng?

Vì tương truyền ngày xưa ở đây có một con rồng ghé xuống đỉnh núi này. Sau khi rồng bay về trời thì thấy cuộc sống của người dân ở đây khổ quá nên đã động lòng khóc thương, 2 giọt nước mắt của rồng giờ đây trở thành 2 cái hồ thần kì ở xã Lũng Cú. Lũng Cú có 2 bản là bản người Mông và bản người Lô Lô, 2 cái hồ này được phân chia đều cho 2 bản và nước không bao giờ cạn. Nếu bên này đầy thì bên kia vơi, nếu bên kia đầy thì bên này vơi. Nước cũng tự dưới đất mà có chứ không có nguồn nào dẫn từ trên núi về. Người dân ở đây nhờ đó mà có nước ngọt để sử dụng và sinh hoạt.

Hồ nước của làng người Mông

Những câu hỏi và câu trả lời ngày cứ nhiều thêm, trời lại càng tối, tôi được hai chị hướng dẫn ở đó gọi điện xin anh tổ trưởng kèm lời hứa là nếu không được thì về nhà chị ở. Yên tâm phần nào, nhưng cuối cùng thì anh tổ trưởng cũng đồng ý và tôi có một buổi tối không thể quên ở đây, các bạn hãy chờ buổi tối của tôi  và điểm cực bắc thật sự trong bản đồ ở bài chia sẻ tiếp theo nhé.

Ảnh chụp trong một đêm say xỉn

Hình của các cô chú nhờ chụp dùm

IMG_1707 copy

Bill Balo

Bill Balo sống ở Sài Gòn, yêu thích đi du lịch và viết lách nên Bill thường chia sẻ những trải nghiệm trên đường đi qua Blog của mình. Ngoài ra Bill còn thích chụp ảnh và giao lưu với mọi người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới Bill Balo's Blog.

bill has 375 posts and counting.See all posts by bill

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.