Một ngày ở Trà Cổ rừng dương – địa đầu Tổ quốc ở Móng Cái

Nhật ký hành trình xuyên Việt bằng xe máy

Ngày 40: 19.5.2013

Sau một đêm nghỉ ngơi ở thành phố Hạ Long, tôi quyết định đi Móng Cái vào sáng sớm hôm sau vì một người bạn trên Couchsufing đã đồng ý cho tôi ở nhờ. Thế là vừa ngủ dậy, tôi lại phải nhanh chóng bắt đầu cuộc hành trình của mình. Khoảng cách từ Hạ Long đến Móng Cái là 200km, nhưng do đường bằng và xe cộ cũng không phải là đông nên khoảng 13h, tôi có mặt ở địa đầu Tổ quốc – Móng Cái

Móng Cái – địa đầu tổ quốc

Cô bạn trên Couchsufing của tôi là một con người kì lạ, cô bảo tôi vào một khách sạn và sẽ có người đón tiếp tôi. Quả thật như vậy, làm theo những gì mà người bạn tôi chỉ dẫn, các anh, các chú ở khách sạn đã xem tôi như là người nhà, dù đây chỉ mới là lần đầu tiên gặp mặt. Cũng đúng vào giờ trưa nên mọi người mời tôi ngồi ăn trưa cùng và sắp xếp chỗ ở cho tôi. Tất cả tình cảm chân thành mà các anh, các chú ở đây dành cho tôi, tôi đều cảm nhận được, và nghĩ rằng, cô bạn tôi cũng phải là một nhân vật đặc biệt lắm. Cô ấy hẹn đầu giờ trưa sẽ qua khách sạn làm việc và gặp tôi luôn. Cuộc gặp của chúng tôi cũng chóng vánh vì cô ấy phải đi công việc ngay sau đó và nói tôi tự tham quan. Có khi nào mình bị lừa bán sang Trung Quốc không ta? Nhiều khi tôi cũng nghĩ về điều đó. Nhưng mà nghĩ đi thì phải nghĩ lại: tôi thì có gì để mà bán cơ chứ! Nói đùa thế thôi, chứ những gì tôi cảm nhận được làm tôi rất yên tâm và cảm thấy an toàn tuyệt đối.

Sau đó thì chú quản lý cũng cử một người dẫn tôi đi chơi. Chú cũng là một người đặc biệt, am hiểu rất nhiều về lịch sử và có phong thái quản lý rất tuyệt vời theo cảm nhận của tôi. Người dẫn tôi đi chơi Móng Cái là anh Béo, hôm nay anh nghỉ ca chiều nên có thời gian dẫn tôi đi chơi, anh Béo cũng là một người rất vui tính, nhiệt tình và rất ham chụp ảnh. Tôi nợ anh mấy tấm ảnh chưa gửi được vì lúc đi quá gấp, mà lại không gặp anh.

Móng Cái là một trong những nơi buôn bán giao thương sầm uất nhất của các tỉnh phía Bắc vì có đường biên giới giáp với Trung Quốc khá tiện lợi. Có khi chỉ giáp nhau bởi một con sông có cây cầu Ka Long bắt qua. Nhưng quên đi những cái hiện đại và sầm uất, quên đi những khu chợ toàn hàng Trung Quốc, những chiếc container nối hàng dài ở bến cảng, tôi đang đi chơi. Điểm đầu tiên tôi đến là một điểm rất thơ mộng được xuất hiện trong thơ của Tố Hữu

Từ Trà Cổ rừng dương đến Cà Mau rừng đước

trà cổ móng cái

trà cổ móng cái

Hồi nhỏ tôi hay thắc mắc, tại sao người ta nói là từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái. Phải là từ mũi Cà Mau đến địa đầu Lũng Cú mới phải chứ. Nhưng sự thật cũng khá thú vị, câu nói trên được xuất phát từ cách mà người ta vẽ bản đồ Việt Nam, Chữ S thường bắt đầu ở Móng Cái và kết thúc ở Cà Mau, và đó cũng là trọn vẹn một đường chữ S của Việt Nam.

Nhà thờ Trà Cổ

trà cổ móng cái

Mũi Ngọc

Sau đó hai anh em còn đi một vài điểm nữa và anh Béo về nhà, tôi thì trở lại khách sạn sau khi tự đi một vòng loanh quanh thành phố. Dự tính là sẽ về lại Hạ Long trong buổi chiều, nhưng vì ham chơi và muốn cảm nhận đêm ở Móng Cái như thế nào vậy là tôi quyết định ở lại một đêm. Sáng mai sẽ về sớm. Buổi tối hôm đó, sau giờ làm việc, tôi và cô bạn của mình có dịp đi vòng vòng hóng gió, qua cây cầu Ka Long lịch sử, là một biểu tượng của thành phố này. Cô ấy kể tôi nghe khá nhiều chuyện về cuộc sống và con người ở đây. Những câu chuyện cứ thế trôi dần đi trong cái khung cảnh lãng mạn của một thành phố bên sông. Chúng tôi rủ nhau đi ăn trái cây dầm và trở về trước khi trời quá tối.

Hôm sau, tôi thức dậy và không kịp chia tay hết mọi người vì trời vẫn còn khá sớm. Đặc biệt là chú quản lý và cô bạn của tôi, vậy nên tôi gửi lời chào và lời cảm ơn của mình nhờ mấy anh dậy sớm làm việc gửi giúp, còn tôi thì vẫn nợ họ điều đó.

Chú quản lý trong khách sạn của bạn tôi

Về tới Hạ Long thì cũng tầm trưa, tôi ăn vội buổi trưa và có cuộc đi chơi nhàm chán tại khu du lịch Tuần Châu, Quảng Ninh để kết thúc ngày hôm đó. Hứa hẹn ngày sau sẽ hấp dẫn hơn khi tham quan Vịnh Hạ Long, một trong những kì quan thiên nhiên mới của thế giới.

Vé trọn gói vào cổng là 200.000/người. Nhưng bên trong thì chẳng có gì chơi, cứ có cảm giác như nơi đây đã từng bị bỏ hoang và vô quản lý rất lâu rồi.
Coi cá heo cho đỡ chán

Bill Balo

Bill Balo sống ở Sài Gòn, yêu thích đi du lịch và viết lách nên Bill thường chia sẻ những trải nghiệm trên đường đi qua Blog của mình. Ngoài ra Bill còn thích chụp ảnh và giao lưu với mọi người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới Bill Balo's Blog.

bill has 345 posts and counting.See all posts by bill

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *