ll

Câu chuyện ngủ nhờ tại Thác Bản Giốc – Cao Bằng

Nhật ký hành trình xuyên Việt bằng xe máy

Ngày 39: 18.5.2013

Đến Thác Bản Giốc tầm 5h chiều, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Hạnh phúc vì được đặt chân đến một trong những con thác được xem là đẹp nhất cả Việt Nam và Trung Quốc. Tạm gác qua mọi tranh chấp giữa 2 nước như trên TV thường nói, Thác Bản Giốc hiện lên một cách nhộn nhịp và thật sống động bởi sự hùng vĩ của nó.

thác bản giốc cao bằng
Toàn cảnh Bản Giốc

Thác Bản Giốc – Cao Bằng

Thác Bản Giốc được hình thành từ dòng sông Quây Sơn (Quế Sơn). Người bản địa thường gọi là Quây Sơn vì nó là dòng sông bao núi và hình thành nên Thác Bản Giốc này. Ở Bản Giốc có 2 thác, thác chính và thác phụ. Thác phụ theo mốc cắm biên giới thì hoàn toàn thuộc về Việt Nam, còn thác chính hay còn được gọi là thác Bản Giốc thì mỗi bên chia ra một nửa (mà một nửa thế nào thì Bill không xác định được).

Thác phụ (Thác Bản Giốc)
Toàn cảnh thác phụ (Thác Bản Giốc)
Thác Bản Giốc

Rất kì thú khi ngồi ở Thác Bản Giốc, đó là bờ sông bên này là của Việt Nam, bờ sông bên kia là của Trung Quốc. Người Việt Nam và Trung Quốc đều được sử dụng chung dòng sông để giao thương nhưng không được phép lên bờ của nước bạn. Về cách chia biên giới của Thác Bản Giốc thì cũng khá rõ ràng. Hai bên mỗi nước sẽ có một mốc biên giới (người ta gọi những mốc như thế này là mốc đôi, vì không thể cắm mốc ở giữa dòng sông được, nên phải cắm 2 bên bờ, mỗi bên bờ 1 mốc). Nối 2 mốc đôi lại với nhau sẽ ra một đoạn thẳng, trên đoạn thẳng đó, chỗ nào sâu nhất của dòng sông sẽ là biên giới. Sẽ có người hỏi rằng, tại sao không lấy trung điểm của đoạn thẳng đó làm biên giới. Tôi cũng hỏi, nhưng không ai trả lời được.

Mốc đôi. Mốc bên Trung Quốc sẽ có số hiệu 836 (1)
Bờ bên kia Trung Quốc
Những chiếc bè du lịch Trung Quốc lúc nào cũng tấp nập. Họ cũng có áo phao cho tất cả các thành viên trên bè. Còn bên Việt Nam thì rất vắng, không có người khách nào, thậm chí, cả những vật dụng bảo hộ trên bè cũng không có.
Sự đối lập về “làm du lịch” ở hai bờ Việt Nam – Trung Quốc
Bè Việt Nam buôn bán hàng hoá cho khách du lịch Trung Quốc trên bè Trung Quốc

Ngủ nhờ ở Thác Bản Giốc – Cao Bằng

Lúc tôi bắt đầu rời Thác Bản Giốc thì trời đã tối. Khách sạn ở nơi đây là một điều xa xỉ với tôi lúc này. Tôi bắt đầu tìm kiếm những nơi có thể ngủ nhờ được, và tôi bắt đầu tiến vào một trường tiểu học ở đó. Quang cảnh thật vắng vẻ, tôi bắt đầu hỏi dò và nhận được cái lắc đầu từ mọi người. Vẫn không nản chí, tôi bắt đầu “mặt dày” hơn và may mắn nhận được sự hướng dẫn là gặp hiệu trưởng để xin trực tiếp.

Nhận ra đây là cơ hội cuối cùng của mình, tôi vào khu nội trú của trường để tìm gặp cô hiệu trưởng, cô cũng tỏ vẻ thông cảm và khuyên tôi nên ra Uỷ ban nhân dân xã để được xin tá túc, nếu không được thì quay trở lại đây, vì dẫu sao chỗ đó cũng có mấy cái ghế dài ở phòng tiếp dân ngủ tạm, còn trường học thì phải ngủ ngoài hành lang, vất vả lắm. Thế là tôi lại chạy qua Uỷ ban nhân dân xã để xin tá túc, nhưng lại được nhận một cái lắc đầu không có khả năng giải quyết. Và thế là tôi quay lại trường tiểu học lúc nãy. Trời đã tối, tôi phải ngủ khách sạn nếu không có sự đồng ý ở nơi này.

Nhưng cuối cùng thì sự chân thành đã được đền đáp, cô hiệu trưởng hướng dẫn tôi đi cất xe, mời tôi vào nhà ăn tối cùng gia đình và cho tôi ngủ ở phòng hội đồng. Bữa cơm thân mật được dọn ra như người nhà, hai vợ chồng cô hiệu trưởng không ngớt đặt những câu hỏi vừa ra vẻ tò mò, vừa ra vẻ dò hỏi. Cô nói: “Ai cũng muốn giúp đỡ người khác, nhưng không biết là người đó tốt hay xấu mà thôi, nhiều lúc cô cũng phải cẩn thận”. Buổi tối kết thúc bằng một ly café mà chồng cô mời tôi sau khi kết thúc bữa ăn. Tôi được đưa vào phòng hội đồng để nghỉ ngơi, đây là phòng họp của giáo viên nhà trường nên có nước uống, có ti vi, quạt trần đầy đủ. Tôi chỉ cần đắp mền và ngủ một giấc để quên hết cái mệt mỏi của ngày hôm nay.

Sáng hôm đó, hai vợ chồng cô hiệu trưởng còn mời tôi ăn sáng cùng gia đình bằng mấy gói mì tôm. Cô bảo vợ chồng cô ăn gì con ăn nấy. Ngày hôm nay sẽ là một hành trình dài vì điểm đến của tôi là ở thành phố Hạ Long (Quảng Ninh).  Thế nhưng tranh thủ mấy thì tôi vẫn cùng với hai vợ chồng cô hiệu trưởng ngồi nói chuyện thoải mái rồi mới lên đường. Lúc đó tôi mới hiểu được tất cả mọi chuyện của tối hôm qua. Cô bảo tôi lên Uỷ ban xã để xin ngủ nhờ là xem tôi có thật sự cần chỗ ngủ hay không? Sau khi tôi đi thì cô gọi lên Uỷ ban xã để xác nhận, sau đó gọi lên công an xã để khai báo tạm trú tạm vắng, nhằm đảm bảo an toàn cho tôi giữa khu vực biên giới nhạy cảm này. Lúc đó tôi mới thấy hết, sự quan tâm của mọi người dành cho một kẻ xa lạ như tôi nhiều đến mức nào. Tôi tự nghĩ phép màu nhiều khi xảy ra trong cuộc sống một cách bình thường đến như vậy. Khi lên đường, vợ chồng cô còn đem cho tôi mấy chai nước hiệu Quây Sơn và nói đùa: “Đấy, uống nước đúng là nước Quây Sơn luôn nhé”

9h sáng, từ Thác Bản Giốc (Cao Bằng) tôi lại một mình hành trình về thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 8h tối, tôi có mặt tại Hạ Long, nghỉ ngơi tại nhà của một người bạn học của mẹ tôi. Ngủ một giấc và bắt đầu những cuộc hành trình tiếp theo.

Buổi sáng yên bình ở Bản Giốc (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng)

Bill Balo

Bill Balo sống ở Sài Gòn, yêu thích đi du lịch và viết lách nên Bill thường chia sẻ những trải nghiệm trên đường đi qua Blog của mình. Ngoài ra Bill còn thích chụp ảnh và giao lưu với mọi người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới Bill Balo's Blog.

bill has 361 posts and counting.See all posts by bill

2 thoughts on “Câu chuyện ngủ nhờ tại Thác Bản Giốc – Cao Bằng

  • January 28, 2014 at 6:41 PM
    Permalink

    Từ bờ sông biên giới đó mình có thể dễ dàng đi qua bên kia sông là biên giới của Trung Quốc ko?

  • January 28, 2014 at 9:29 PM
    Permalink

    Từ bờ sông bên này mình không thể đi qua bờ sông bên kia em, nếu qua thì sẽ bị mắc tội vượt biên trái phép. Mình và TQ có thể xài chung dòng sông, tức là mọi hoạt động trên sông thì hợp pháp, trên bờ thì không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.