Nhật ký hành trình xuyên Việt bằng xe máy
Ngày 33: 12.5.2013
Buổi sáng thức dậy ở láng trại đúng là một trải nghiệm mà chúng tôi không thể nào quên. Làn gió lạnh buổi sớm như muốn đóng băng bất cứ hơi thở nào mà chúng tôi thở ra, thậm chí, tôi còn thấy được làn khói lạnh bốc lên từ mặt nước trong bể chứa được dẫn từ trên núi về, như vậy tức là: “nhiệt độ của nước được dẫn từ trên núi về vẫn ấm hơn nhiệt độ bên ngoài”. Thật tuyệt vời!
Đó cũng là lí do vì sao chúng tôi không thể khởi hành sớm hơn 8h được, vì hành trình hôm nay khá dài, chúng tôi dự tính sẽ đi thẳng lên tới SaPa nhưng tầm 4h chiều chúng tôi phải dừng lại ở Mường Lay (Lai Châu) vì đoạn đường xấu đang làm từ Mường Nhé về Mường Chà đã ngốn hết sức lực và thời gian của chúng tôi.
Vẻ đẹp quyến rũ ở Mường Lay
Mường Lay là một thị xã đẹp và quyến rũ lạ thường, nó trông giống như những thành phố công nghiệp mà tôi đã đọc đâu đó ở trong tập truyện Đôremon, khi có thế lực bên ngoài xây dựng thành phố ở đây. Dòng sông Đà chia đôi 2 nửa của thị xã thành 2 bờ riêng biệt và được nối với nhau bằng những cây cầu. Bao bọc xung quanh là núi rừng hùng vĩ. Tôi không biết phải dừng lại và chụp như thế nào để bắt được cảnh tượng này vì nó quá rộng và hùng vĩ, chỉ biết rằng phải chạy xe thật chậm để ngắm hết vẻ đẹp của dòng sông Đà huyền ảo khi mà ánh mặt trời chiều chiếu xuống làm lấp lánh cả một nhánh sông.
Thế là không chỉ quyết định sẽ nghỉ lại ở Mường Lay mà chúng tôi còn quyết tâm là sẽ kiếm một khách sạn nào đó có hồ bơi và đẹp, nằm ở trên cao để ngắm thị xã về đêm. Và chúng tôi đã tìm được. Bà chủ thân thiện giảm cho chúng tôi 250.000/đêm trong một căn nhà sàn đẹp và đầy đủ tiện nghi. Quăng hết những mệt mỏi chúng tôi lần đầu tiên được bơi lội trong suốt cuộc hành trình đã kéo dài hơn 1 tháng nay. Làn nước ở hồ bơi cũng kì lạ, xanh một màu xanh lục, sau này chúng tôi mới vỡ lẽ là nước được dẫn từ trên núi xuống nên có rong rêu và tảo lục ở trên. Cái này bạn nào để ý thì tôi đã post trên FB rồi, và đó là những tấm ảnh duy nhất. Đơn giản là chúng tôi muốn dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và tận hưởng cái không khí nơi đây, hơn là việc set-up máy chụp hình để chụp cảnh.
Đêm ở Mường Lay trôi qua nhẹ nhàng, buổi sáng tới và chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình mà lòng còn vương vấn nơi đây. Địa điểm tiếp theo là thị trấn du lịch Sa Pa. Tôi đã đi Sa Pa một lần nhưng bằng tàu từ Hà Nội tới ga Lào Cai, sau đó đi xe buýt lên Sa Pa. Hôm nay là một con đường khác, vượt qua 2 ngọn đèo ngoạn mục, mà 1 trong 2 ngọn đèo đó là 1 trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam: đèo Ô Quy Hồ. Từ thị xã Mường Lay, chúng tôi đi hướng Sìn Hồ để tiết kiệm thời gian và thử thách với đèo Sìn Hồ, một cung đường nhỏ, dốc, hẹp và đương nhiên là đẹp. Đẹp tới mức tôi nghĩ nếu dừng lại chụp hình thì nó sẽ mất đẹp mất, vì ống kính máy ảnh không thể nào thu trọn cảnh vật nơi đây; hay tại do 1 tháng nay ngày nào tôi cũng chụp giờ lại nổi tính lười? Tôi nghĩ là cả hai.
Vượt đèo Ô Quy Hồ gặp lại người tình cũ Sa Pa
Tới thị xã Lai Châu, chúng tôi còn 70km nữa là sẽ tới thị trấn Sa Pa, làm tôi càng háo hức. Sự háo hức còn vì đây là nơi chúng tôi sẽ chinh phục đỉnh Fansipang, niềm ước mơ của những người trẻ đam mê khám phá như tôi. Sa Pa tôi đã đi một lần nên mọi thứ trở nên quá quen thuộc, tôi xem nó như là người tình của mình để rồi hôm nay đã có dịp lên để thăm lại người tình 4 năm trước của mình. Vượt đèo Ô Quy Hồ, thời tiết bắt đầu trở lạnh, và trời càng lúc càng tối nên tôi phải mặc thêm áo mưa ngoài áo khoác của mình để tránh bị cóng và đau đầu. Lên càng không khí càng loãng, độ ẩm cao, lại lạnh, nên bạn sẽ rất dễ bị đau buốt đầu và xương. Dừng chân ở Cổng Trời, tôi ngắm được đỉnh Fansipang của mình như rất gần và dường như đã chạm tới.
Nhưng mọi việc đã thay đổi chỉ sau một đêm !?. Cô bạn đồng hành của tôi bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Nói chung là hai đứa bắt đầu có những tính toán khác nhau cho lộ trình của mình. Vừa mới hôm qua còn hăng hái sẽ leo Fansipang, tới hôm nay lại nói với tôi có lẽ là không leo nữa. Lí do: tiền quá cao và không còn hứng để leo. Đêm ở Sa Pa kết thúc bằng một nỗi buồn hụt hẫng như vậy.
Đọc câu stt với cả bài chả liên quan j đến nhau cả. Mất cả 15 phút để đọc 🙁