Nhật ký hành trình xuyên Việt bằng xe máy
Ngày 28: 7.5.2013
Sau vụ đâm phải đá tối hôm qua, sáng nay, tiếng bô của Maximus cứ như mới được độ lại, âm thanh phát ra tẹt, tà tẹt, tà tẹt, tà tẹt nghe rất vui tai. Thế là phải mất nguyên buổi sáng ở Mai Châu để chữa bệnh cho nó. Trong thời gian đó, tôi cũng tranh thủ ghé sang bản Lác để thăm thú và xem các hoạt động ở đây. Tôi đến Mai Châu vào một ngày bình thường nên mọi thứ đều bình lặng, riêng tôi thì thích cảm giác đó, nhưng nó bình lặng tới nỗi ở bản Lác cũng vắng như tờ. Thậm chí tôi muốn ngắm xem một người con gái Thái mà cũng chẳng có. Muốn ăn một ống cơm lam mà cũng chẳng ai làm. À, có mấy người Tây, nhưng họ cũng đi qua đi lại giống tôi thôi. Ở Mai Châu, du khách tập trung hết vào bản Lác, nên ở đây có bao nhiêu cái nhà sàn là người ta sửa sang để trở thành nhà lưu trú homestay cho khách du lịch. Mỗi khu nhà dựng lên người ta đánh theo số thứ tự, thoáng qua thì cũng gần trăm khu nhà dựng lên như vậy. Ở dưới nhà sàn thì tranh thủ bán buôn đồ mỹ nghệ, thổ cẩm, giải khát… Nói chung là nó giống khu phố Tây ở Saigon vậy đó. Nghe bảo cuối tuần vui lắm, nhưng tôi thì không đợi được đến cuối tuần rồi. Nếu mà có đoàn đông, người ta sẽ mở nhà sàn lớn, ngủ chung, ngủ ghép giá rất mềm chỉ khoảng 20-30.000/người/đêm. Nhưng giờ ít khách nên chẳng ai mở cái nhà này cả. Từ lúc lên Tây Bắc đến giờ, đêm nào cũng phải ở nhà nghỉ, rẻ nhất cũng phải 200.000/đêm. Một phần ăn trung bình cũng tầm 40-50.000/người. Chủ yếu ở đây, tất cả dịch vụ đều dành cho khách du lịch nên cao như thế, chứ dân ở đây giàu mấy họ cũng tự nấu ăn ở nhà, ngủ ở nhà. Giá cao như vậy nhưng chất lượng cũng tốt, phòng ốc rộng rãi, thoáng mát, đồ ăn ngon, ăn no, thậm chí ăn không hết.
Buổi sáng ở Mai Châu – Hoà Bình
Thị trấn nông trường Mộc Châu
12h trưa, Maximus đã hồi phục hoàn toàn, chúng tôi tạm biệt thung lũng Mai Châu và lên đường tiến về thị trấn nông trường Mộc Châu. Đi trên con đường này cũng lắm thú vị, có lúc người ta phải dừng cả tiếng đồng hồ để chờ cào đá thông đường, có lúc lại mê mẩn với những khúc cua vô tận của núi rừng, hay đơn giản chỉ là những ngôi nhà nhỏ ven đường ẩn trong một chiều sương lạnh. Chẳng mấy chốc chúng tôi đến được thị trấn nông trường.
Người ta nói Mộc Châu là thị trấn nông trường quả không sai. Đất đai đồng cỏ mênh mông, từ con đường chúng tôi đi nhìn qua hai bên như là những trang trại rộng lớn, xanh bạt ngàn và vô tận. Mục tiêu ngày hôm nay của chúng tôi là thành phố Sơn La, khởi hành trễ, cung đường hay có bắn tốc độ, nên chúng tôi chỉ có thời gian để vào đồi chè Mộc Châu thưởng ngoạn và tận hưởng không khí trong lành của núi trời. Tôi chỉ có thời gian một chút ở Mộc Châu nhưng quyến luyến vô cùng. Mùa này ở Mộc Châu, chả có gì, hoa trái đều đã sang mùa, tôi chỉ còn thấy một màu xanh bạt ngàn của núi rừng và chè. Biết là thiếu đấy, thiếu nhiều đấy, nhưng đành hẹn đồi chè trái tim, những con đường đất ngoằn ngoèo, trang trại bò sữa, đồi thông bản Áng, thác dãi yếm… vào một thời điểm khác, chắc chắn tôi sẽ quay lại đây nếu có dịp vào những mùa hoa. Hẹn nhau một cái Tết nhé thị trấn nông trường Mộc Châu.
Trước khi về tới Sơn La, chúng tôi cũng ghé qua thăm Hang Dơi, nằm trên đường đi, trong thị trấn nông trường Mộc Châu xem như thế nào. Đúng như cổng chào của nó, vẻ đẹp tiềm ẩn, càng tìm càng ẩn. Hang dơi thực chất là một hang động núi đá vôi giống như Quảng Bình nhưng nhỏ và không đẹp bằng. Trong hang dơi chỗ nào cũng có bàn thờ, không biết tín ngưỡng gì hay vì lí do gì mà trong hang phải hơn chục chỗ thờ, chỉ cần có mô đất bằng phẳng là người ta lại đặt bàn để thờ một thánh thần nào đó. Trong này có một điểm đặc biệt khác là rất nhiều dơi, nếu ai có thời gian thì ghé vào một tí xem cho biết cũng được. Leo lên được thang thì chắc phải đứng nghỉ thở mất 15 phút, 5.000/vé được xem như công đức của người vào thăm hang.
Cảnh đẹp người chân thật rời khỏi Mộc Châu đúng là thật là khó khăn