ll

Chia tay bạn đồng hành ở Hà Giang, viết câu chuyện Hành trình đơn độc

Nhật ký hành trình xuyên Việt bằng xe máy

Ngày 34: 13.5.2013

Sáng nay ở Sa Pa vẫn chưa hết buồn về việc không leo Fansipang, thế nên tôi vẫn không muốn ra khỏi khách sạn khi mà trời đã sáng và dường như tất cả mọi hoạt động thú vị bên ngoài đang diễn ra. Cô bạn của tôi, dậy sớm và đi xuống một bản dân tộc nào đó để mua một ít đồ và tìm hiểu văn hoá gì đó mà tối hôm qua cô ấy nói, nhưng tôi không quan tâm gì mấy. Tôi quyết định nằm nướng thêm chút nữa vì có cảm giác không xa lạ gì với mấy bản dân tộc và tí nữa thì dậy đi dạo quanh thị trấn chụp hình, trưa trả phòng và lên đường tới thành phố Hà Giang – một địa điểm được mong đợi khác trong cuộc hành trình này. Kế hoạch là vậy.

Sa Pa ngày trở lại

Khi mặt trời đã lên cao, tôi mới bước xuống khỏi giường, thay xiêm y và quyết định ra ngoài. Cảm giác hít thở không khí ở Sa Pa vẫn tuyệt vời như ngày nào, tôi thậm chí còn không cần phải đi đây đi đó ở Sa Pa vì hầu như là tôi đã đi rồi. Lần trước tôi tới chưa được tắm thuốc người dao đỏ, thì lần này tôi đã thử một lần vào tối hôm qua. Sự không may mắn cứ tiếp tục đeo đuổi, dù đã xem khá kỹ lưỡng các nơi có dịch vụ tắm thuốc, và chọn một địa điểm có cảm giác rất chuyên nghiệp, nhưng lại gặp phải nhân viên mat-xa cực kì tệ, kỹ thuật hoàn toàn không có, nên nếu các bạn tắm thuốc người dao đỏ thì nên hỏi trước người đã đi còn không thì đừng chọn gói có kèm mat-xa toàn thân, nó sẽ làm bạn tốn thời gian đấy. Ở Sa Pa hồi đó tiệm tắm thuốc không nhiều như bây giờ, nên muốn chọn một nơi cho lần đầu tiên cũng khó. Tôi nghe nói là tắm thuốc dao đỏ 3 lần một tuần sẽ chống được hết các bệnh tật, nhưng liệu thuốc có thật là lá thuốc của người dao đỏ không thì lại là một vấn đề. Nói chung là các bạn tò mò thì cứ thử, nó cũng thú vị.

Quay lại với buổi sáng hôm nay, tôi khởi động bữa sáng của mình bằng mấy quả đào tươi. Tôi vốn thích mùi vị của đào, nên tất nhiên là không cưỡng lại được lời mời của mấy người bán đào trên đường đi. Mùa này thì đào nhiều vô kể, trái to bằng nắm tay người, ăn rất thơm và nhiều nước. Không chỉ có đào mà mận bắc cũng ngon nữa. Hôm bữa Mol đi qua Sơn La mua ở đâu được 8.000đ/kg. Lên đến mấy khu du lịch trên này thì 25-30.000k/kg. Nhưng mà giá đó vẫn chấp nhận được. Đỡ hơn ở Saigon chả bao giờ thấy bán.

Nói chung là đi bộ ở Sa Pa cũng mệt thật, đường thì dốc lên dốc xuống liên tục. Tôi cũng chỉ đi được khoảng một tiếng đồng hồ là quay về khách sạn và chuẩn bị đồ để tiếp tục lên đường. Không có hứng mấy nên cũng không chụp được nhiều hình, nhưng mà ước mơ của hồi đó thì đã làm được. Ước là mình có một cái máy cơ để quay lại lên đây chụp hình – lúc đó tôi năm nhất đại học. Vậy mà cũng gần 4 năm trôi qua rồi.

Tôi rất muốn làm nhiều những chương trình từ thiện cho trẻ em. Khi hoàn thành chuyến đi này trở về tôi còn dự định sẽ xin vào một tổ chức phi chính phủ về trẻ em nào đó để làm việc.

IMG_1543 copy

IMG_1545 copy

IMG_1549 copy
Nhà thờ đá

Chợ Sa Pa

IMG_1556 copy

IMG_1551 copy

Bất đồng với bạn đồng hành xuyên Việt

Hôm nay là một ngày cực nhiều chuyện xảy ra luôn. Này nhé, nào là không leo được Fansipang nè, rồi đang up bài mới cho billbalo.com thì hệ thống bị lỗi vì CPU máy chủ bị quá giới hạn nè, làm nó gián đoạn tới bây giờ mới sửa được. Rồi còn nữa, chúng tôi bị lạc nhau ở Lào Cai. Cô ấy nói tôi đi trước để tìm chỗ cho cô ấy thay nhớt xe, cuối cùng tôi tới chỗ cho cô ấy thay nhớt thì không thấy đâu mặc dù tôi đi rất chậm. Càng ngày tôi càng không hiểu bạn đồng hành của mình đang nghĩ gì. Thế là tôi quyết định một mình đi thẳng đường tới Hà Giang và gặp nhau ở bảng chào tạm biệt thành phố Lào Cai. Thế nhưng tôi vẫn không gặp được cô ấy và quyết định đi một mình vì đã quá giới hạn chịu đựng của mình, tôi cảm thấy thoải mái khi không thấy bạn đồng hành của mình ở đằng sau. Sau này tôi mới phát hiện là tôi chạy nhanh hơn cô ấy 30km. Vậy là có nhiều thời gian hơn để dừng lại chụp hình ở bất cứ nơi nào tôi thích mà không sợ bị gián đoạn cuộc hành trình.

Hạnh phúc trên đường đi
Lên các tỉnh phía bắc, ô là thứ không thể thiếu của các bạn học sinh.
Có những lúc tôi bị mê hoặc bởi những con đường rẽ nhỏ ven đường

Mâu thuẫn gay gắt ở Hà Giang

Tới địa phận Hà Giang thì tôi mới bắt đầu ngồi chờ bạn đồng hành của mình, vì trời đã về chiều, không thể đi cô ấy đi một mình như thế này, và nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ là người ân hận nhất. Gặp lại nhau, và hai đứa đã quen với chuyện xem như không có gì xảy ra. Tôi thậm chí không cảm thấy bực hay có thái độ gì và tôi thấy bạn đồng hành của mình cũng vậy, đó là cái hay của chúng tôi. Nhiều khi tôi cũng không biết vì lí do gì? Ai cũng bảo 2 chúng tôi đi chung với nhau, ăn chung, ở chung như vậy trong hơn 1 tháng thì sẽ phát sinh tình cảm này nọ, nhưng Không, hoàn toàn không có một chút cảm giác nào. Chỉ là bạn đồng hành.

hà giang
Đây là nơi tôi chờ bạn đồng hành của mình khi trời đã về chiều

Còn cách thành phố Hà Giang 60km nữa thì bạn đồng hành của tôi lại muốn nghỉ và một mực muốn tìm nơi để nghỉ vì không thể đi tiếp được nữa. Thế nhưng khi hỏi giá phòng quá cao thì cô bạn của tôi lại quyết định đi tiếp?! Cách thành phố Hà Giang 30km, cô ấy lại muốn nghỉ, nhưng sau một hồi tìm kiếm chỗ nghỉ thì cô ấy lại đi tiếp?! Tới Hà Giang khoảng 8h, 9h tối, chúng tôi đi nhanh vào thành phố qua cây cầu bắc ngang dòng sông Lô. Cũng vào thời điểm này, bạn đồng hành của tôi quyết định sẽ về Hà Nội và bắt tàu về Sài Gòn, chấm dứt hành trình ở thành phố Hà Giang với lí do sức khoẻ. Tất nhiên là tôi không thể theo cô ấy được, tôi quyết định sẽ hoàn thành chuyến đi này một mình, trong những ngày tiếp theo sẽ khó khăn hơn nhiều, và tôi tin là càng khó khăn thì càng có nhiều trải nghiệm thú vị.

Bill Balo

Bill Balo sống ở Sài Gòn, yêu thích đi du lịch và viết lách nên Bill thường chia sẻ những trải nghiệm trên đường đi qua Blog của mình. Ngoài ra Bill còn thích chụp ảnh và giao lưu với mọi người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới Bill Balo's Blog.

bill has 369 posts and counting.See all posts by bill

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.