25 C
Ho Chi Minh City
Wednesday, December 4, 2024
spot_img

Về với nơi tôi sinh ra

Nhật ký hành trình xuyên Việt bằng xe máy

Ngày 25: 4.5.2013

Từ trước đến giờ tôi luôn tự hào về quê hương của mình, về mảnh đất nơi tôi sinh ra. Một vùng quê nghèo nhưng đã có biết bao chiến công hiển hách trong lịch sử với hình ảnh 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc, một vùng quê nghèo nhưng ở đó đầy ắp tình người, tình cảm xóm giềng, và đơn giản là nghèo mà đẹp.

Về với nơi tôi sinh ra – Hà Tĩnh

nơi tôi sinh ra
Bà nội

Từ Khe Gát (Quảng Bình) chúng tôi lại men theo con đường Hồ Chí Minh để đến với vùng núi Hương Khê (Hà Tĩnh). Vừa mới vào địa phận Hà Tĩnh – nơi tôi sinh ra, thì trời lại mưa. Quen với việc trời mưa giữa đường, chúng tôi không còn cảm thấy khó chịu như những ngày đầu với việc mặc 2,3 lớp áo. Chưa hết đoạn đường Hồ Chí Minh, nhưng nếu muốn về Đồng Lộc thì phải rẽ vào tỉnh lộ 15. Nỗi ám ảnh bắt đầu. Con đường đang sửa, nước mưa làm cho bùn đất nhão ra. Những chiếc xe tải để lại những đường lằn bánh xe như những con mương nhỏ, đụn những mô đất đầy bùn lên cao. Ổ gà được lấp đầy nước như là một lò đổ bánh căng khổng lồ, với kích thước mỗi chiếc bánh lớn nhỏ khác nhau. Chỉ cần bóp thắng là bánh xe sẽ trược và quay vòng, chỉ cần lách bánh trước để né ổ gà là bánh xe sẽ trượt và quay vòng, nói chung bạn chỉ có thể đi chậm và đi thẳng để qua con đường này. Nó thật kinh khủng, không biết bao nhiêu km đường như thế, nhưng chúng tôi cảm giác nó rất dài, tôi cũng bị quay bánh xe và nằm đất một lần. Hình như thì Mol bị nặng hơn tí, trầy cả bàn chân mặc dù có mang giày.

Trời lại mưa, mưa càng lúc càng to và càng nặng hạt. chúng tôi về đến ngã ba Đồng Lộc nhưng không thể dừng lại thắp cho các chị một nén nhang vì trời mưa quá lớn. Đã tới đất Can Lộc, nhưng muốn về đến ngôi làng của tôi thì có lẽ vẫn còn xa và khó đi, vì đây là lần đầu tiên tôi về quê bằng xe máy và bằng con đường này. Nhưng sao ở đâu tôi cũng thấy quen, những ngôi nhà mái đỏ, những hang cau xanh mướt bọc quanh, những đồng ruộng xanh mơn mởn đang chờ ngày chín tới là nơi tôi sinh ra. Mùi khói bốc lên từ rơm rạ, mùi của lúa, mùi của đất, những mùi đặc trưng nhất hoà quyện lại với nhau, mà tôi có cảm tưởng rằng nếu nhắm mắt lại thì tôi vẫn nhận ra đây là làng quê của mình.

12h trưa. Tôi có mặt tại nhà bà nội sau 6 tiếng chạy xe từ Quảng Bình. Tôi lớn lên ở đây trong vòng tay ông bà cho đến khi 5 tuổi thì vào nam với bố mẹ. Giờ chỉ còn bà ở quê, hồi đó còn đi học, hè nào tôi cũng về, nhưng đến khi vào đại học, hè phải đi làm nên phải 2 năm rồi tôi mới về quê. Quê tôi vẫn vậy, cảnh vật không có gì thay đổi, chỉ có người già đi, thanh niên lớn lên thì ít có ai chịu ở quê nhà, người đi học, kẻ đi làm, lâu lâu mới về. Có một chút gì đó buồn nhẹ.

Vịt lội đồng
Vịt lội đồng
Vịt chạy bộ - đang huấn luyện để thi 3 môn phối hợp :))
Vịt chạy bộ – đang huấn luyện để thi 3 môn phối hợp :))
Đê
Đê – kỷ niệm một thời nơi tôi sinh ra

IMG_0813 copyIMG_0842 copyIMG_0843 copy

Đường đã được làm tới tận chân đê. Làng tôi ở phía bên phải đó kìa
Đường đã được làm tới tận chân đê. Làng tôi ở phía bên phải đó kìa

IMG_0850 copyIMG_0839 copy IMG_0836 copy

Lúa ngã rạp vì gió
Lúa ngã rạp vì gió
Bill Balo
Bill Balohttps://billbalo.com
Mình là Bill, mọi người gọi mình là Bill Balo vì mình thích đi du lịch, và cụ thể hoá những chuyến đi du lịch thành các bài viết chia sẻ trải nghiệm trên trang blog này. Mình sống và làm việc ở Saigon, hân hạnh làm quen với tất cả mọi người.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Bill Balo's Partner -spot_img
- Bill Balo's Partner -spot_img
- Bill Balo's Partner -spot_img
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments