Thử thách ý chí và may mắn ở núi lửa Bromo Mountain

Hiiii, quay trở lại với hành trình khám phá dải Java ở Indonesia. Nếu các bạn theo dõi các loạt bài trước thì hiện tại, Bill đang ở JogJakarta và sắp kể cho các bạn nghe về ngọn núi lửa Bromo Mountain thần thánh ở phía đông Java giữa thành phố Surabaya và JogJakarta. Tất nhiên là khi đến JogJakarta thì điều đầu tiên mà Bill tìm hiểu là lịch trình để đi tới núi lửa Bromo Mountain.

Đọc thêm:

Nếu các bạn muốn đi núi lửa Bromo Mountain thì hãy đọc kỹ những vấn đề dưới đây. Thời điểm Bill đi là tháng 5 năm 2014, bây giờ là tháng 5 năm 2016. Đã 2 năm, chắc sẽ có nhiều thay đổi, nên Bill chỉ thuật lại chính xác những gì diễn ra vào 2 năm trước để các bạn có thêm thông tin tham khảo.

Núi lửa Bromo Mountain bị Tour tư nhân làm giá vào cổng.

Tóm tắt thế này cho các bạn dễ hiểu nè:

– Núi lửa Bromo Mountain nằm trong làng Cemoro Lawang.

– Để vào được làng Cemoro Lawang có nhiều cách: nếu đi như Bill thì các bạn có thể đi tàu hoả từ JogJakarta tới Probolinggo (hành trình bằng tàu hoả này tốn khá nhiều thời gian, nhưng chi phí lại rẻ nhất. Bill khởi hành 6h sáng ở JogJakarta thì 3-4h chiều mới tới Probolinggo), rồi từ Probolinggo mua vé đi Tour núi lửa Bromo Mountain hoặc là mua vé xe buýt để tới làng Cemoro Lawang rồi các bạn tự đi.

– Rồi, dù có mua vé Tour hay chỉ mua vé xe buýt không thì các bạn đều bị dính ở Cổng vào làng Cemoro Lawang. Nếu đi theo Tour thì các bạn trả tiền = Vé xe buýt + Vé vào cổng làng Cemoro Lawang + Ăn Ngủ + Xe Jeep đi tham quan núi lửa Bromo Mountain -> Rất nhiều tiền. Còn nếu Mua vé xe buýt để tới làng Cemoro Lawang không thì tốn tầm 25.000 – 30.000 Rupiah.

– Tuy nhiên, các bạn chỉ mua vé xe Buýt không thì sẽ bị chặn ở cổng làng Cemoro Lawang và bị đòi tiền vé vào cổng. Rồi, tới đây các bạn hiểu rồi thì Bill sẽ kể cho các bạn nghe tiếp câu chuyện của Bill

Chiến đấu ở cổng làng Cemoro Lawang

Hành trình 11 tiếng kéo dài trên xe lửa khiến Bill mệt nhoài, mệt tới mức, từ sáng tới chiều ngồi trên tàu mà Bill chẳng muốn ăn gì, lúc nào cũng cứ thấp thỏm sợ qua mất ga tàu Probolinggo. Tầm 3-4h chiều, Bill tới được Probolinggo, vừa bước ra khỏi ga. Tới tấp, bạn sẽ nhận được câu hỏi: Bromo Mountain?? Bromo Mountain?? Cemoro Lawang?? Cemoro Lawang?? Vậy đó, nhốn nháo chẳng khác gì bến xe Việt Nam.

Và khi leo lên một chiếc xe buýt nhỏ, với giá 5.000 Rupiah thì các bạn sẽ được chở thẳng tới điểm nhận khách đi Bromo Mountain của một Tour du lịch địa phương. Bởi vì bây giờ, xe buýt công cộng đã hết giờ hoạt động để đưa các bạn tới làng Cemoro Lawang. Trên xe bao gồm 20 người nước ngoài, và 20 người này đều không đồng ý mua Tour mà chỉ mua vé xe buýt để tới làng Cemoro Lawang. (Đi du lịch mới biết tụi nước ngoài nó khôn lắm, không dễ gì lấy tiền được tụi nó đâu, chỉ có dân châu Á mình lười lười, không chịu tham khảo thông tin, hay ngại khó, sợ nhiều thứ nên dễ đồng ý trả tiền để mua sự an toàn).

Tới cổng làng Cemoro Lawang là 9-10h đêm. Thời tiết thì lạnh vì Cemoro Lawang là cao nguyên, kiểu như Hà Giang ở Việt Nam. Tới nơi, tài xế không chịu đi tiếp và những người trên xe thì bị chặn lại bởi một nhóm Tour du lịch tư nhân không rõ nguồn gốc và hỏi Vé thăm quan.

Chúng tôi hỏi, vé tham quan đâu? Cổng vào ở đâu? Đây chỉ là một con đường đi ngang qua khách sạn của các bạn mà thôi.

Họ – những người làm Tour ở Indonesia dường như không chịu hiểu. Cứ nằng nặc đòi chúng tôi 250.000 Rupiah để được đi tiếp. Thậm chí cả chửi rủa và tài xế thì một mực không chịu chở tiếp – vì tài xế cũng là người của họ mà.

30 phút, trôi qua, chúng tôi lời qua tiếng lại với họ và xe vẫn chưa đi. Trời thì càng tối càng lạnh, những người trên xe đã đặt phòng khách sạn trước, còn Bill thì chưa. Chưa ăn uống gì, chưa có chỗ ở, và xí nữa, không biết ăn gì và ở đâu luôn. Trong lúc cao trào cãi vã, thì một gia đình gồm bố mẹ và ba đứa con gái xuống xe, tự đi bộ. Lúc đó, Bill cũng không biết phải làm như thế nào, nhưng nếu ở trên xe mãi thì cũng không được, nên đã quyết định đi cùng gia đình 5 người kia. Bill hiểu chi phí bỏ ra cho 5 người để mua vé – kiểu như lót tay thì khá cao, nên họ quyết định đi bộ và luôn động viên ba đứa con gái khoảng 10-13 tuổi hãy cố gắng lên, vượt qua nỗi sợ hãi và hãy đối mặt với nó bằng chính con người của các bé, chứ không cần sự trợ giúp của bố mẹ.

Hình ảnh gia đình đó, đêm hôm ấy đã đưa lại cho Bill rất nhiều cảm xúc. Ba đứa con gái nhỏ, đeo trên mình một chiếc balo bự và có vẻ khá nặng, không cần sự trợ giúp của bố mẹ. Còn bố mẹ chúng thì luôn động viên rằng mọi việc sẽ ổn, đừng sợ. Bill thấy trong mắt mấy đứa trẻ nỗi sợ hãi nhưng chẳng mấy chốc, chúng lấy lại sự tự tin và tiếp tục đi bộ leo dốc. Trời lúc đó cũng đã 11h đêm, sương giăng kín đường, không thể soi đèn được mà chỉ dựa vào ánh sáng của trăng và một chút ánh sáng bị sương cản mờ. Trời thì mỗi lúc mỗi lạnh.

Họ bảo với Bill rằng đã thuê một phòng ở khách sạn Lava cho 5 người, và họ chỉ cần đi tới địa điểm là Cafe Lava thì sẽ ổn. Họ không chắc chắn rằng 5 người có thể ở một phòng hay không, nhưng họ KHÔNG CHẤP NHẬN chi tiền cho nhóm người kia để thoả hiệp với cái xấu. Với lại cũng chỉ mất tầm hơn 30 phút đi bộ để tới thôi, cũng gần lắm rồi. Ngày mai, họ sẽ đi bộ tới ngọn núi lửa Bromo Mountain.

Đi bộ ư?

Gia đình nói với Bill rằng, đúng vậy, có rất nhiều người đi bộ, và phải đi từ sớm, khoảng 2-3h sáng. Họ đã tìm hiểu khá kỹ thông tin và có rất nhiều người cũng đi bộ, hoàn toàn có thể đi được mà không cần phải đi xe Jeep để đến núi lửa Bromo Mountain

Bill thì đang mông lung về tương lai tối nay của mình… Không biết sẽ ăn gì và ngủ đâu.

Mất liên lạc và dập tắt hy vọng vào 3h sáng tới núi lửa Bromo Mountain

núi lửa bromo mountain

“Lúc này là 6h sáng rồi, trời vẫn còn sương mù dày đặc và xung quanh thì mênh mông không có lối mòn của con đường. 3h sáng mà Bill kể trong bài thì khủng khiếp hơn nhiều”

Trong lúc đi cùng gia đình 5 người nọ. Bill cũng chú ý bên đường xem nhà nào đang còn đỏ đèn để xin ngủ nhờ, hoặc tìm cách liên hệ với bất cứ người nào trên đường. Lúc đó đã 11h đêm rồi, không còn quá nhiều người ra đường và còn đỏ đèn vì Cemoro Lawang không khác gì một làng quê yên ả. Ai cũng đã đi ngủ, ngoại trừ những người làm du lịch và kiếm tiền từ ngọn núi lửa Bromo Mountain.

Gặp một người đi xe máy ngang qua, Bill gọi lại và kể cho chú ấy nghe về hành trình của mình. May mắn chú ấy biết tiếng Anh, chắc cũng là dân trong nghề kiếm tiền từ Bromo Mountain. Bill đề nghị với chú ấy về việc ngủ ở nhà chú ấy, sáng mai nhờ chú ấy chở đi ngắm bình minh và ghé Bromo Mountain. Người đàn ông có vẻ hài lòng khi được đề nghị thêm một mức tiền. Mức tiền này Bill đã tham khảo và giá cũng không quá cao so với một đêm ngủ và hành trình khám phá Bromo Mountain bằng xe máy. Chú ấy tên là Adi.

Adi lúc đó cũng chưa ăn tối, và mời Bill ăn tối chung. Trời ơi, bữa ăn đầu tiên trong ngày vào lúc 11h đêm. Ngon không thể tả. Bill biết là người đạo hồi họ ăn bốc, nhưng bây giờ chỉ mới biết họ chỉ bốc bằng tay phải. Tay trái dùng để làm những việc dơ dơ, như là chùi đít, haha. Adi bảo rằng vợ nửa đêm mới về, vì đi làm ở khách sạn, còn mình thì chạy xe ôm đưa đón khách ở Cemoro Lawang. Cả hai đi ngủ lúc 12h đêm và hẹn Bill 3h sáng dậy để đi ngắm bình minh ở núi lửa Bromo Mountain.

Cảm giác đặt lưng xuống giường lúc ấy là cảm giác tuyệt vời nhất của hành trình.

Khám phá ngọn núi lửa Bromo Mountain ở Indonesia

3h sáng, Adi đưa cho Bill một chiếc mũ và bảo đội vào. Ngoài trời lạnh lắm. 3h30 thì bắt đầu xuất phát. Tới cổng kiểm soát những chiếc xe Jeep, thì tất cả đều bắt buộc phải mua vé, dành cho những người tối qua chưa mua vé hoặc dùng xe buýt công cộng để lên đây. Và đây là chốt moi tiền cuối cùng của những người làm Tour tư nhân. Vậy nên rất nhiều người nước ngoài họ không thuê xe Jeep, vì đội xe Jeep đều đã được thoả thuận với nhau để làm tiền khách du lịch. Họ chọn cách đi bộ, và đi bộ thì chẳng ai dám hỏi bạn tiền vé cả.

Video 3h sáng Bromo Mountain

“Bấm vào Link trên để xem Video lúc 3h sáng duy nhất của Bill”.

Adi cũng nói với Bill về điều đó, nên tới cổng kiểm soát những chiếc xe Jeep, Adi nói Bill xuống đi bộ qua cửa kiểm soát và Adi sẽ đi đường khác để đón Bill dưới dốc. Sẽ nhanh thôi. Lúc đó xung quanh trời tối om, chỉ có ánh đèn của xe Jeep và mấy chiếc xe ôm ở dưới con dốc vòng vòng đón khách. Lúc đó Bill cũng không thấy gì cả. Thậm chí, 1m cũng không thấy được vì sương mù giăng rất kín và trời rất tối. Nếu lấy đèn điện thoại ra chiếu cũng chỉ được có 10 – 20cm tầm nhìn mà thôi. Lúc đó, Bill không còn biết Adi ở đâu ngoài việc đứng yên ở dưới con dốc chờ Adi tới đón. Nhưng 15 phút trôi qua, không thấy Adi đâu.

Những chiếc xe ôm thì cứ vòng vòng xung quanh hỏi là có đi Bromo Moutain không. Bill cũng nói với họ rằng đang đợi một người bạn cũng làm xe ôm, người bạn đó sẽ tới đây đón Bill. 20 phút trôi qua chậm như đã 2 tiếng trôi qua, mỗi phút trời càng sáng ra một chút, tuy nhiên, tầm nhìn vẫn chưa bao quát hết được. Những chiếc xe Jeep thì cứ lao qua trước mặt. Bill mất hy vọng tìm thấy Adi nên đi theo một nhóm bạn đang tự đi bộ, nhưng được một đoạn thì họ lại leo lên những chiếc xe ôm và đi theo hướng ngược lại. Bill nghĩ họ đã đi lạc, và mình cũng lạc nên quay lại, đứng ngay ngã rẽ mà những chiếc xe Jeep nối đuôi nhau rẽ. 4h sáng, vẫn chưa thấy Adi, đường đi tới Bromo Mountain đã rất gần rồi mà cảm giác thật xa xôi vì không biết phải làm sao. Tất cả đều phụ thuộc vào Adi, nhưng giờ Adi không có ở đây. Trong lúc tuyệt vọng, Bill kêu lên Adiiiiiiiiiiii Adiiiiiiiiiii ADIIIIIIIIIIIIII thật to, thì phép lạ lại xảy ra.

Adi, là Adi, Adi đang tới chỗ Bill, như một đứa trẻ, Bill ôm chầm lấy Adi và khóc, bảo rằng nãy giờ “mày” ở đâu, “tao” tìm hoài không được, mày biết là “tao” giận “mày” nhiều như thế nào không Adi, tại sao mày lại bỏ tao ở một nơi không bóng người, tại sao lại để tao tưởng chừng như không bao giờ gặp lại mày nữa và không biết Bromo Mountain là gì. Tao chỉ có 1 ngày ở đây thôi, mày biết không, và trời sáng, tao lại phải tiếp tục đi để có thể kịp bắt chuyến bay từ Bali và Kuala Lumpur đã mua trước. Tao không có cơ hội để ở lại, làm lại lần thứ hai. Bill khóc nức nở với Adi và Adi cũng an ủi Bill bảo rằng: Tao đây rồi, chưa trễ đâu, mày vẫn sẽ được ngắm bình minh, và tao đang ở đây với mày.

Hành trình tới Bromo Mountain là một hành trình dài. Rất dài. Và giờ tất cả đã ổn. Bill sẽ có mặt ở một trong những nơi đẹp nhất thế giới và đáng phải đi một lần trong đời. Các bạn chờ đợi hình ảnh ngập tràn vào bài sau nhé.

Bill Balo

Bill Balo sống ở Sài Gòn, yêu thích đi du lịch và viết lách nên Bill thường chia sẻ những trải nghiệm trên đường đi qua Blog của mình. Ngoài ra Bill còn thích chụp ảnh và giao lưu với mọi người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới Bill Balo's Blog.

bill has 339 posts and counting.See all posts by bill

2 thoughts on “Thử thách ý chí và may mắn ở núi lửa Bromo Mountain

  • March 13, 2017 at 12:55 PM
    Permalink

    ĐỌC baì này đáng yêu quá anh ạ, hinh dung caí lúc ôm lấy Adi và khóc thấy trẻ con vãi. ANH mà có số của Adi thì cho em đi ạ

  • July 17, 2017 at 2:55 PM
    Permalink

    @Linh: Giờ anh mới thấy comment của em. Anh đã gửi qua FB cho em rồi nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *