Indonesia có khá nhiều cái hay ho để kể cho các bạn nghe. Ở bài trước, các bạn hẳn đã biết cách đi xe bus ở Indonesia từ sân bay Jakarta vào trung tâm thành phố và cuộc sống náo nhiệt về đêm của người dân thủ đô Jakarta. Cũng như Bill đã nhắc, thủ đô Jakarta là nơi có mật độ dân số cao nhất tại Đông Nam Á và thành phố này xếp thứ 14 trong bảng xếp hạng các thành phố có mật độ dân số cao nhất trên toàn thế giới (theo wikipedia). Vậy nên nếu ai đã từng chứng kiến cảnh kẹt xe ở Hà Nội hay Sài Gòn thì cảnh kẹt xe của Jakarta còn khủng khiếp hơn rất nhiều lần vào giờ cao điểm. Cứ tưởng tượng: Các bạn sẽ tốn khoảng 2 giờ đồng hồ cho quãng đường 20km.
Đọc thêm:
- 24h khám phá Jakarta – Indonesia
- Khám phá núi lửa Tangkunban Perahu – Bandung, Indonesia
- Khám phá đền ngàn phật Borobudur
- Hành trình leo miệng núi lửa Bromo Mountain
- Đi qua Ubud, ngắm núi lửa Batur, tới đền Besakih huyền thoại
- Cách đi xe bus từ sân bay Jakarta vào trung tâm thành phố
Ở Jakarta, giờ cao điểm của thành phố là: 8:00am – 10:00am và 5:00pm – 7:30pm các ngày trong tuần. Còn ngày cuối tuần thì đỡ đỡ hơn một chút. Tất nhiên, Bill cũng không quá tiêu cực khi bảo các bạn đừng nên đi đâu cả vào giờ cao điểm, bạn là dân du lịch, không có ô tô, không có xe máy, thời gian bạn ở Jakarta chỉ có hạn, bảo bạn ở nhà vào giờ cao điểm sao được, đúng không nào. Giống như Abe dẫn Bill đi chơi vào ngày hôm sau, anh ấy không nói gì, nhưng anh ấy dẫn Bill đi chơi bằng phương tiện công cộng. Bạn bè của anh ấy cũng đi bằng phương tiện công cộng: là xe bus, là taxi… Sau này Bill mới biết, hệ thống giao thông công cộng ở một số thành phố như Jakarta hay Jogjakarta là cực kỳ phát triển, nó không giống như Singapore hay Thái Lan, có thể vì đầu tư cơ sở hạ tầng bây giờ ở một thành phố đông đúc vốn dĩ không khả thi, bạn không thể đặt một cái lô cốt như Việt Nam để xây dựng được. Nhưng hãy xem cách mà người Indonesia làm qua những câu chuyện trên đường phố của Bill Balo nhé.
Xe bus ở Indonesia, TransJakarta – Đi khắp Jakarta chỉ với 3.500 Rp.
Đúng vậy, câu thần chú để đi xe bus ở Indonesia, đi khắp Jakarta chỉ với 3.500 Rp. (chưa tới 7.000 Vnđ) đó là TransJakarta. Cũng tương tự như vậy, ở thành phố Jogjakarta cũng có hệ thống xe bus TransJogjakarta, đi khắp thành phố Jogjakarta, nhưng chỉ với 3.000 Rp. Ở phía dưới, Bill chỉ nói về TransJakarta thì các bạn cũng tự hiểu là TransJogjakarta cũng như vậy nhe. TransJakarta còn được gọi là Bus Rapid Transit (BRT) – hệ thống xe bus nhanh.
Tại sao các bạn lại có thể đi khắp thành phố Jakarta chỉ với 3.500 Rp. Vâng, ở Jakarta khi các bạn sử dụng hệ thống xe bus TransJakarta thì chỉ cần các bạn mua vé 1 lần với giá 3.500 Rp để vào trạm. Chuyển từ trạm này qua trạm khác, bạn không phải tốn thêm tiền mua vé. Cũng như là tiền vé xe bus không tính theo trạm, không tính theo khoảng cách đường đi, mà tính 1 lần vào trạm và ra trạm của bạn.
Các trạm xe bus ở Indonesia thường liên thông với nhau bằng những con đường riêng dành cho người đi bộ. Các bạn thậm chí còn đổi được cả tuyến xe bus miễn phí. Ví dụ: Xe 1 đi Tuyến A – B – C. Xe 2 đi Tuyến D – B – E. Thì các bạn có thể đi Xe 1 từ Trạm A tới Trạm B, sau đó đổi qua Xe 2 đi từ Trạm B tới Trạm E mà không phải tốn thêm tiền, chỉ cần bạn không bước ra khỏi trạm xe bus. Cũng có những trạm cách xa nhau, thì người ta xây hẳn cầu đi bộ để người dân có thể đổi tuyến bằng cách đi bộ từ trạm này qua trạm khác. Nói chung, cơ chế rất dễ quản lý và không phải lằng nhằng để khuyến khích người dân đi bằng phương tiện công cộng.
Đây, các bạn có thể xem bản đồ BusWay của TransJakarta tại đây. Đi khắp cái mạng nhện này, chỉ cần không ra khỏi trạm là bạn cứ đi thoải mái nhé. Cái bản đồ xe bus ở Indonesia này có ở tất cả các đại lý du lịch và được phát miễn phí dành cho khách du lịch. Bạn chỉ cần hỏi người dân địa phương bạn đang đứng gần trạm nào. Sau đó, bạn muốn đi tới đâu, họ sẽ chỉ cho bạn cách đi và xuống trạm xe bus gần nhất. Chứ giờ nói Bill thì Bill cũng chả nhớ trạm gì, đi cái gì nữa đâu.
Bản đồ tuyến xe Bus ở Indonesia trong trạm chờ
Xe bus ở Indonesia có khu dành riêng cho phụ nữ. Đàn ông cấm ngồi!
Và xe bus ở Indonesia dài lắm, bằng 1,5 lần cái xe bus to ở Việt Nam đó.
Hệ thống xe bus ở Indonesia – TransJakarta quá hay
Phải dùng từ là biện pháp nhỏ – hiệu quả lớn. Ở Việt Nam người ta rất sợ xe bus, không giống như đi xe bus ở Indonesia vì xe bus lúc đi thì đi làn xe ô tô lớn, lúc đón khách lại vào làn của xe máy. Mà xe máy ở Việt Nam cũng đi rất tào lao, muốn đi làn nào thì đi nếu không có công an, nên nhiều khi xe bus muốn chuyển làn cũng khó và khá nguy hiểm.
Ở Jakarta, họ có làn xe bus riêng dành cho hệ thống TransJakarta gọi là Busway, chỉ cần xây một con lươn nhỏ, kéo dài nguyên cả đoạn đường thì chả có cái xe nào mà lấn vào cái Busway hết. Hay chưa. Vậy nên, nếu mà đường có đông, có tắc thì xe bus vẫn chạy. Tuy nhiên tới những nút giao thông thì cái Busway này cũng đứt, nhưng mà vậy cũng đỡ được phần nào khi lưu thông.
Busway và cầu đi bộ để đi từ trạm này qua trạm khác.
Đường phố Jakarta nhìn từ cầu đi bộ
Họ xây trạm xe bus bên phía với làn của Busway và có đường riêng để tới trạm. Hầu hết tất cả các trạm xe bus ở Jakarta đều rất cao. Đứng ở trên trạm, giơ chân một phát là trúng đầu của thằng đi xe máy luôn. Việc này cũng khá hay khi mà đứng ở trên cao, thì người chờ xe bus cảm thấy thoải mái hơn và an toàn hơn. Vì thế mà các xe bus của hệ thống TransJakarta này, cửa cũng khá cao. Không thể đón khách và thả khách lung tung được, phải tới trạm thì các bạn mới lên và xuống xe được.
Trạm xe bus ở Jakarta
Cửa xe bus thiết kế vừa vặn với trạm xe bus ở Indonesia
Những người điều tiết giao thông giờ cao điểm ở Jakarta
Lúc đi trên đường, đặc biệt là giờ cao điểm ở các nút giao thông, bạn sẽ rất ít thấy công an đứng ra điều tiết giao thông giống như ở Việt Nam. Mà những người tham gia điều tiết giao thông này là những người dân bình thường, chẳng thuộc tổ chức nào hết, hoặc mấy anh giống như dạng dân phòng ở Việt Nam vậy. Họ sắm cho mình một cái còi, có thì thêm một cái cờ và cái mũ chống nắng, sau đó đứng giữa đường để điều tiết giao thông.
Họ chặn làn xe bây này, cho phép làn xe bên kia chạy, rồi ngược lại, lâu lâu lại giúp cho một chiếc xe lỡ đi nhầm đường quay đầu trong lúc tình trạng kẹt xe đang hỗn loạn. Mà xe nào cũng răm rắp nghe lời nha. Cứ cách khoảng tầm 300m thì lại có một anh chàng kiểu này, ra đứng đường để điều tiết giao thông, tuỳ theo độ dài của nút giao thông và tình trạng kẹt xe ở đó. Và văn hoá ở Jakarta cũng khá hay, mấy anh đi xe hơi, lâu lâu mở cửa ra cho những người làm công việc này từ 5.000 đến 10.000 Rp, tuỳ lòng hảo tâm của họ. Thậm chí 1.000 – 2.000 Rp. thì người ta cũng nhận. Họ làm công việc này không lương, và cũng không đòi hỏi ai hết. Rất văn minh.
Tuy nhiên, một vài chỗ thôi. Không phải chỗ nào cũng vậy.
Nghề ngồi xe ô tô ở Jakarta – Khoẻ, thu nhập tốt, không cần kinh nghiệm
Ở Jakarta có những tuyến đường mà bạn không thể ngồi 1 mình trong ô tô để đi được. Vì tình trạng kẹt xe xảy ra rất khủng khiếp cho nên là có những tuyến đường mà trên xe hơn 4 chỗ phải có ít nhất 3 người ngồi. Nếu không, tài xế sẽ bị phạt rất nặng. Thế nên mới đẻ ra một cái nghề đó là nghề ngồi xe ô tô – khoẻ, thu nhập tốt, không cần kinh nghiệm.
Bất cứ thành phần nào cũng có thể tham gia. Từ phụ nữ, trẻ em, cho tới người cao tuổi. Chỉ cần đứng giữa đường và giơ tay, xe nào có nhu cầu sẽ tấp vào để thuê những người này ngồi trên xe của họ. Và cái giá phải trả cho những người này Rẻ Hơn Rất Nhiều so với cái giá mà tài xế phải trả khi bị phạt.
Bill có cảm tưởng rằng là cái khoảng cách giàu nghèo ở Indonesia rất cao. Vì vậy mà người không biết nghèo không, nhưng nhìn bề ngoài có vẻ nghèo, họ không ngần ngại làm bất cứ công việc gì để kiếm tiền. Cụ thể hơn về chuyện này Bill sẽ chốt bằng một ý lớn cuối cùng: ăn xin trên đường phố Indonesia.
Ăn xin trên đường phố Jakarta, Indonesia
Khi bạn đi trên đường, có rất nhiều cách để người ta ăn xin. Ăn xin tới mức chuyên nghiệp luôn.
Khi bạn đang ngồi trên một chiếc xe bus nho nhỏ. Lúc dừng đèn đỏ hoặc khi tắc đường, sẽ có một chàng nghệ sỹ lang thang đường phố ghé vào cửa xe. Một chân trụ đặt dưới đường, một chân bước lên bậc xe, tựa cây đàn vào chân, gãy lên những giai điệu bất hủ và ngân nga một bài nhạc nào đó. Mất khoảng 1 phút, xe vẫn chưa chạy được, anh chàng vội vã ngữa chiếc mũ đang đội và xin tiền boa từ những người ngồi trên xe.
Dù được cho hay không cho, thì khi xe chuẩn bị lăn bánh, anh chàng vẫn cười tươi và gật đầu cảm ơn mọi người đã nghe bài hát của mình. Và tiếp tục với những chiếc xe ở lần dừng bánh kế tiếp. Rất lãng mạn phải không nào. Nhưng cũng có những cảnh ăn xin làm người ta khó chịu.
Khi bạn đang ngồi trên ô tô hay taxi. Lúc dừng đèn đỏ hoặc khi tắc đường, sẽ có một bầy con nít, người cao tuổi chạy ra chặn đầu xe của bạn và ngửa tay xin tiền. Hoặc không cần dừng đâu, những lúc tắc đường, xe bạn chạy chầm chậm, thì những thành phần này vẫn lẽo đẽo theo bạn cho đến khi bạn cố tình rồ ga đâm vào chúng. Nói thế thôi, chứ chả ai cố tình rồ ga như vậy cả, cho hay không là quyền của bạn.
Giống ăn xin không, haha, không hề ha.
Angkot Jakarta – Những chiếc xe nho nhỏ dễ thương
Quay lại xe bus, ở Jakarta, nếu phải di chuyển từ chỗ này, tới chỗ kia mà không thuộc tuyến busway của TransJakarta, với ngân sách eo hẹp, thì bạn có thể sử dụng những chiếc Angkot màu đỏ trên đường phố Jakarta. Nó giống như xe bus 8 chỗ ở Việt Nam, giống cái xe lam nâng cấp á. Xe nhỏ và thấp, người nào to cao quá phải ngồi gập cả người mới vừa. Leo lên xe là cứ 2.500 Rp một người, đi trên tuyến bus dừng ở đâu cũng với giá 2.500 Rp một lần lên xe thôi. Ngồi trên xe Angkot, bạn sẽ rất dễ gặp những anh chàng lãng tử đàn guitar mà Bill vừa kể ở trên nha.
Angkot cũng có tuyến theo số xe, tốt nhất là các bạn nên đi cùng một người dân địa phương, không thì hãy không ngần ngại hỏi nhé. Chúc các bạn có những trải nghiệm trên đường phố Jakarta giống mình hoặc nhiều hơn thì chia sẻ lại dùm mình nhé.
Angkot dễ thương.