Nhật ký hành trình xuyên Việt bằng xe máy
Ngày 2: 11.4.2013
Bây giờ là 11pm của ngày 11, tức là để đảm bảo hành trình cho ngày mai thì tôi phải đi ngủ trong vòng 1 tiếng nữa, và các bạn có thể xem đây là bài tập làm văn 60 phút của tôi. Tôi chắc là tình trạng này sẽ kéo dài trong các ngày còn lại, và mình phải làm quen với nó. Angela có bảo tôi: “chúng ta phải làm bài tập về nhà hằng ngày sao?”. Và sự thật là chỉ có tôi làm mà thôi, cô bạn vừa “ say gud night” khi tôi viết đến dòng này.
Sáng nay chúng tôi thức dậy ở Dak Mil với một tâm trạng cực kì thoải mái. Ra khỏi Saigon, lần đầu tiên trong những chuỗi ngày dài nóng nực, tôi được thức dậy bởi cái se se lạnh của màn sương sớm trung nguyên. Hành trình dường như là một động lực bất tận để bạn vượt qua mọi thử thách, mọi cám dỗ bản thân. Hôm nay, chúng tôi sẽ tới thăm một con thác hùng vĩ nhất Tây Nguyên – Dray Sap. Sau đó quay trở về lại Dak Mil, và tiếp tục con đường cũ vào buổi chiều để đến Buôn Mê Thuột trước khi trời tối. Mặc dù là đi hơi nhiều, và theo lối văn học sẽ bị liệt vào lỗi lủng củng, thế nhưng đổi lại, chúng tôi cảm thấy thoải mái.
40km từ thị trấn Dak Mil tới khu du lịch thác Dray Sap – Gia Long không có gì đặc biệt, ngoại trừ một vài km rừng cao su thẳng tắp hai bên đường. Những góc khuất của con đường làm tôi nao lòng khi vừa muốn dừng lại để chụp một vài tấm hình, vừa muốn đi tiếp để khỏi trễ tiến độ của mọi người. Và kết quả là mất hơn 1 tiếng đồng hồ để tới nơi, mặc dù tôi không chụp được một tấm ảnh nào.
Thác Dray Sap
Cầu treo khi tiến vào Dray Sap
Hơi ngoài trí tưởng tượng. Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nhìn thấy Dray Sap, có thể là tôi đi vào một thời điểm không phải là mùa mưa nên nước đổ từ trên thác không nhiều và hoành tráng như mong đợi. Nhưng bản thân nó thì vẫn giữ được vẻ uy dũng của một con thác được mệnh danh là lớn nhất vùng Tây Nguyên này. Công bằng mà nói, thì đường vào thác tuy ngắn nhưng khá đẹp, thơ mộng và lãn mạng vô cùng. Bướm thì không kể xiết, cứ lập lờ, lập lờ tạo thêm nét sinh động vốn đã sinh động cho cảnh vật nơi đây.
Thác Dray Sap
Thác Dray Sap
Thác Dray Sap – phải mà mùa mưa thì đẹp biết mấy
Thác Dray Sap
Anh chàng đi bộ xuyên Việt
Ở đây, tôi bắt gặp một anh chàng đi bộ xuyên Việt. Chiều nay anh ấy sẽ tới Gia Lai, cách đó khoảng hơn 200km. Không biết anh ấy đi bộ xuyên việt bằng cách nào, nhưng với tôi điều đó thật không tưởng. Tuy nhiên, điều đó không khiến tôi bận tâm bằng cái balo anh ta mang trên người. Trông có vẻ nhẹ và khá gọn gàng. Nó không hơn gì cái balo mà tôi mang đi làm mỗi ngày, chỉ để được một cái laptop và vài ba cuốn tập, thêm thì cũng được vài bộ quần áo gọi là để về quê thăm nhà 2 ngày cuối tuần. Đi bộ xuyên Việt mà chỉ thế thôi à? Trong khoảnh khắc đó tôi chợt nhận ra rằng, con người chúng ta, ai cũng đều mang trên vai mình một chiếc balo, khối lượng balo mỗi người thì hoàn toàn khác nhau, nhưng ai cũng có một mục đích chung đó là “Sống”. Sếp tôi là chủ tịch một tập đoàn lớn, tôi nghĩ balo của anh ấy khá cồng kềnh: cho gia đình là một ngăn đi, thì công ty cũng phải chục ngăn, còn dự án nhỏ, dự án to, nhiều khi là mấy cái linh ta linh tinh không liên quan mà phải xử lí cũng bỏ vào… Tôi không biết anh chàng đi bộ xuyên Việt xử lí balo của mình như thế nào, nhưng tới giờ thì anh ấy vẫn mang được nó đi khắp mọi nơi. Balo của tôi khá nhẹ, chưa có gia đình, công việc tự do… và thực tế thì tôi vẫn mang nó đi du lịch khắp mọi nơi cùng tôi được. Còn balo của bạn thì sao? Nếu một ngày bạn bỏ hết mọi thứ trong balo ra thì sẽ như thế nào? Tôi nghĩ là lúc đó bạn có thể bay như chim được. Vấn đề ở chỗ là, chúng ta nên vứt bỏ những thứ không cần thiết để chiếc balo trở nên nhẹ nhất.
Anh chàng trong bài viết của tôi. Có ai quen không?
Quay lại với những con thác, chắc là không còn gì để kể nữa rồi. Chúng tôi trở về nhà, ăn bữa cơm trưa và nghỉ ngơi. Tôi lại dành hết thời gian của mình để mò mẫm với cái trang web này, chọn ảnh, sửa ảnh, viết bài… Loay hoay cũng tới giờ xuất phát về Buôn Mê Thuột. Chia tay thị trấn nhỏ Dak Mil, chúng tôi có mặt ở thành phố Café vào lúc 18h chiều.
Đâu đó trong Dray Sap
Đỉnh thác Dray Sap
Mol vượt đỉnh
Hồ Tắm Tiên
Thác Gia Long
Rừng – Sự thật buồn không biết đặt chỗ nào trong bài viết. Làm tấm ảnh chốt.
Đi bộ xuyên Việt luôn hả? Giày chắc cũng tốt, cho xin cái hiệu đôi giày nào ^_^