ll

8 quả trứng, 1 hộp cá hộp và 1 đêm lạnh lẽo cho 2 người giá 400.000 của đồn biên phòng Apachai

Nhật ký hành trình xuyên Việt bằng xe máy

Ngày 30: 9.5.2013

Sáng nay, chúng tôi có thời gian để lên thăm đồi A1, một trong những cứ điểm quan trọng mà chúng ta đánh được để góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa. Có những cái tôi không thể tưởng tượng được khi học trong sách giáo khoa, nhưng ở đây, tôi có thể tưởng tượng được thực tế nó khốc liệt và khó khăn như thế nào. Từ trên ngọn đồi A1 tôi hình dung được trận đánh vào những ngày tháng 5 lịch sử. Từ trên ngọn đồi A1 tôi thấy thấp thoáng một góc của thành phố Điện Biên Phủ nằm trong màn sương buổi sáng đặc trưng của vùng núi Tây Bắc. Ngày nay, hoà bình, mọi thứ đều thay đổi, thế nhưng những chiến tích lịch sử này thì mãi theo năm tháng vẫn còn lại ở đây.

Toàn cảnh đồi A1 Điện Biên Phủ

IMG_1351 copy

IMG_1353 copy

IMG_1366 copy

Tháng 5, tôi nghĩ chắc là tháng của màu đỏ hoa phượng.IMG_1359 copy

IMG_1371 copy

Đồn biên phòng Apachai

Lại chia tay một thành phố khác, nhưng chúng tôi vẫn ở trong đất Điện Biên. Địa điểm tiếp theo mà chúng tôi sẽ tới đó là Apachai, vùng đất cực Tây của Tổ quốc. Tới thị trấn Mường Chà vào lúc 11h trưa, chúng tôi biết cung đường từ Mường Chà vào Apachai là rất khó khăn nhưng không ngờ nó khó khăn đến thế.

IMG_1377 copy

Đoạn đường đang làm dính ngay những cơn mưa rừng làm đường đất lầy lội, trơn trượt; có những đoạn người ta đang rải đá tráng nhựa đường thì lổm chổm đá; những đoạn lại ổ gà, ổ trâu lởm chởm; có đoạn đường hư; có đoạn đá lở… nói chung là bao nhiêu kiểu đường xấu nó đều tập trung vào cung đường này hết. 200km chúng tôi phải mất 9 tiếng đồng hồ mới vào tới nơi, 8h tối chúng tôi có mặt tại đồn biên phòng Apachai. Vừa đến nơi, tưởng rằng mình sẽ có một đêm yên giấc ở đây, thế nhưng đó lại là một cơn ác mộng sắp xảy ra. Anh trực ban ở đồn biên phòng Apachai vào thăm hỏi chúng tôi như có lệ và bắt đầu ra giá.

– Một đêm ở đây, cộng với ăn tối, ăn sáng và cơm trưa mang theo để ăn tại cột mốc là 250.000 một người. Nhưng các em không ăn tối nên bớt cho các em 50.000. Còn lại 200.000 mỗi người. Tiền thuê người dẫn lên mốc là 400.000. Vị chi là 800.000 cho 2 đứa.

Tôi nghĩ thầm: “Ủa, không ăn tối thì trừ ra là đúng rồi, có vụ “giảm cho các em” ở đây nữa à”. Nhưng cũng bình tĩnh và bắt đầu trình bày hoàn cảnh. Sở dĩ tôi phải trình bày hoàn cảnh là do chúng tôi được ở trong một căn phòng tối thui, không có điện mặc dù các phòng khác các anh ở đồn biên phòng Apachai ở vẫn có điện đàng hoàng. Thôi thì kệ, nhưng mà ngoài cái giường, chăn và cái gối thì cái mùng để giăng chống muỗi cũng không có. Sở dĩ tôi phải trình bày là nếu chúng tôi ở khách sạn ở ngoài đầy đủ vật chất thì cũng tầm 200.000 đêm. Và từ trước tới giờ chúng tôi chưa bao giờ ăn sáng với ăn trưa 2 đứa mà mất 200.000 cả. Sở dĩ tôi trình bày là do một hành trình dài chúng tôi phải tiết kiệm nhiều thứ, tưởng vào đồn biên phòng sẽ được các anh tạo điều kiện, giá cả tốt hơn bên ngoài nhưng KHÔNG.

– Nếu các em không ở được thì anh cho người dẫn xuống tìm nhà dân ở, mai kêu họ dẫn lên mốc – anh trực ban nói, lúc đó tầm hơn 9h đêm và trời chuẩn bị mưa.

Chúng tôi cũng ngậm ngùi chấp nhận, Mol tắm xong, buồn không ăn nổi, tôi thì xuống xin gói mì tôm ăn tạm trong đêm. Đêm đó, trời mưa to, gió đùng đùng. Cửa phòng thì không có khoá trong. Nhưng cũng chả ai tới giúp đỡ. Chúng tôi phải tận dụng hết mọi thứ mang theo để kéo cửa lại để gió khỏi tràn vào.

Sáng hôm sau, chúng tôi ngớ người với câu nói của anh trực ban: “Do các em không báo cơm nên tụi anh không dám làm cơm. Chỉ có trứng luộc và cá hộp thôi”. Mặc dù tối hôm qua chúng tôi đã đồng ý ở lại, tức là chấp nhận điều kiện và giá cả mà các anh đưa ra. Với ý nghĩ nhẹ nhàng, thôi thì đóng góp cho các anh một chút, để các anh có điều kiện sống tốt hơn. Mặc dù biết là ở đây lương các and đều nhận thêm 100% tiền biên giới ở đồn biên phòng Apachai

Buổi sáng chúng tôi được ăn một đĩa trứng luộc không đủ mỗi người 2 chén cơm. Gắp vài miếng là hết. Tôi đoán cho kịch trần thì cũng từ 2 quả trứng, có khi chưa tới. Buổi trưa, sau khi lên mốc, đồ ăn của chúng tôi chỉ có 6 quả trứng và 1 hộp cá hộp. Chúng tôi không thể nào ăn nổi! Nhưng đến khi tính tiền thì các anh vẫn vui vẻ nhận đủ của chúng tôi 800.000 cho hai đứa ?!?

Chỗ ngủ
Chỗ ngủ
Bữa sáng cho 2 đứa
Bữa sáng cho 2 đứa
Bữa trưa cho 2 đứa
Bữa trưa cho 2 đứa

IMG_1483 copy

Vậy nên mình có lời khuyên cho các bạn sau này chinh phục điểm cực Tây là đừng vào đồn biên phòng Apachai, lớ ngớ không quen biết lại chịu như tụi mình. Hoặc là phải hỏi đàng hoàng, mình nghĩ trường hợp của mình rất ít, nhưng một con sâu làm rầu nồi canh. Các bạn có thể nghỉ đêm tại Mường Nhé, giá 250.000 một đêm cho 2 người. Có thể mặc cả còn 200.000 nếu trong thời điểm ít khách. Sáng hôm sau, dậy ăn sáng rồi chạy vào đồn biên phòng Apachai mất tầm 2 tiếng đồng hồ. Nếu không liên hệ được người dẫn lên mốc giá rẻ hơn thì vào đồn biên phòng Apachai liên hệ với giá 400.000 cho 1 người dẫn đường. Leo lên leo về khoảng 5-6 tiếng đồng hồ. Về lại Mường Nhé ngủ rồi tiếp tục hành trình.

Bill Balo

Bill Balo sống ở Sài Gòn, yêu thích đi du lịch và viết lách nên Bill thường chia sẻ những trải nghiệm trên đường đi qua Blog của mình. Ngoài ra Bill còn thích chụp ảnh và giao lưu với mọi người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới Bill Balo's Blog.

bill has 375 posts and counting.See all posts by bill

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.