Nhật ký hành trình xuyên Việt bằng xe máy
Ngày 29: 8.5.2013
Sáng nay ở Sơn La trời đổ cơn mưa nhẹ, thế là tôi có cớ để ngủ thêm tí nữa. Hôm nào cũng vậy, cô bạn đồng hành của tôi đi ngủ từ rất sớm, còn tôi thì loay hoay viết bài nên thường đi ngủ muộn hơn, thường thì phải sau 12h. Lúc trời tạnh mưa cũng là lúc mà tôi cảm thấy đủ giấc và có thể bật dậy khỏi giường để làm những công việc cần thiết.
Hôm qua tới thành phố trễ, nên ngoài việc đi dạo đêm ở đây, tôi không làm được gì cả. Vì thế mà sáng nay tranh thủ chạy qua bảo tàng tỉnh và nhà tù Sơn La. Còn Mol thì không có hứng thú mấy với lịch sử nên đi rửa xe và chờ tôi về để lên đường tới Điện Biên.
Nhà tù Sơn La
Ở Saigon chẳng bao giờ tôi có hứng thú với bảo tàng, trừ lần đi Bến Nhà Rồng để viết báo cáo cho môn học chính trị của mình. Ở Sơn La cũng vậy, bảo tàng tỉnh bên ngoài trông đẹp thế thôi, nhưng bên trong rất ít thông tin, đa số đều được tận dụng để trở thành phòng làm việc. Kể cả nhà ba gian trên hầm, cũng có người làm việc, còn hầm ở dưới thì làm kho để mấy cái linh tinh, tôi thấy thế. Ngoài cái nhà ba gian trên hầm đó thì còn có chứng tích được dựng lại của toà canh, bể và tháp nước. Ngày xưa, Pháp xây dựng mấy cái này bên cạnh nhà tù Sơn La để phục vụ bộ máy cai trị nhà tù.
Nhà tù Sơn La này ngày xưa dùng để giam giữ tù chính trị, ai vào đây cũng khó mà tránh khỏi bệnh sốt rét rừng, vì thế mà có mấy câu thơ còn lưu lại trong nhà tù:
Lại đến Sơn La, lại núi rừng
Nằm trên đỉnh núi mà như bưng
Lờ mờ cửa ngục thông ba lỗ
Thăm thẳm hầm giam sâu mấy tầng
Tháng tháng cơm xôi đau cả bụng
Đêm đêm sàn đá buốt đau lưng
Ai ơi sốt rét đừng ra máu
Non nước chờ xem ta vẫy vùng
Vào đây càng thấy khâm phục người chiến sĩ cách mạng của ta, trong hoàn cảnh khó khăn vậy, mà vào đây vẫn có thể tổ chức bồi bổ kiến thức cho nhau, rồi lại còn biên tập cả một tờ báo tuyên truyền cho cách mạng. Có những người vào đây chưa biết chữ, khi ra tù thì thông thạo cả tiếng Trung và tiếng Pháp.
Vượt đèo Pha Đin về Điện Biên Phủ
Rời Sơn La trong buổi sáng lất phất mưa phùn với những suy ngẫm về nhà tù Sơn La, chúng tôi tới thành phố Điện Biên Phủ cũng tầm cuối buổi chiều. Chúng tôi chỉ có thời gian để chạy qua hầm Đờ-cat. Bây giờ nó đang sữa chữa, trùng tu nên cũng tranh thủ được vào ké mà không mất vé thăm quan. Mấy bạn sau này đi hầm Đờ-cat mà nó trùng tu xong rồi, hay tổ chức bán vé thì đừng mua vé vào nhá, đứng ở ngoài coi thôi cũng được rồi. Chứ vào trong cũng không khác gì. Chủ yếu về đọc thêm sách lịch sử để coi người ta viết như thế nào, bộ đội ta đánh như thế nào rồi tới đây tưởng tượng.