Nhật ký hành trình xuyên Việt bằng xe máy
Ngày 31: 10.5.2013
Sau khi kết thúc buổi sáng “đạm bạc” ở đồn biên phòng. Chúng tôi tiến hành leo cột mốc điểm cực Tây. Đây có lẽ lần đầu tiên Mol leo núi và leo lên cột mốc cực Tây nên có vẻ cô bạn hào hứng lắm, mặc dù chưa biết đoạn đường phía trước như thế nào. Còn với tôi thì đã trải qua chuyện này một lần nên khá bình tĩnh và biết mình phải làm gì. Lần trước, để đặt chân tới điểm cực Đông ở Mũi Đôi, tôi phải leo lên 3 quả núi liên tục, giờ cực Tây chỉ có 1 đỉnh nên có vẻ nhiệm vụ dễ hơn gấp 3 lần.
Điểm cực Tây Apachai – Việt Nam
Từ đồn biên phòng Apachai, chúng tôi tiến về trạm kiểm soát ở biên giới Việt – Trung. Sau đó, rẽ vào con đường mòn đất đỏ phía bên trái và đi cho đến khi nào đi không được nữa thì dừng lại, gửi xe bên đường và bắt đầu leo mốc. Anh bạn dẫn đường cho chúng tôi kể, trước đây, người ta chưa mở đường lên cột mốc, anh phải leo từ dưới núi lên, mất hơn 1 tiếng đồng hồ mới lên được chỗ tôi để xe bây giờ. Tôi biết, 1 tiếng đồng hồ đó vất vả như thế nào.
Con đường lên mốc cũng không hề đơn giản, đây là mùa mưa nên thứ tôi sợ nhất là vắt. Vắt có thể nhảy lên người bất cứ lúc nào nên tôi cố gắng vừa đi, vừa kiểm tra tất cả cảm giác bằng các giác quan của mình. Chỉ cần có dấu hiệu lạ là tôi sẽ kiểm tra ngay, phòng ngừa những con vắt khát máu đang ẩn nấp đâu đó dưới chân mình. Mặc dù chưa bao giờ tôi gặp vắt. Thế nhưng cô bạn của tôi mới là người đầu tiên bị nó hỏi thăm, một tiếng la thất thanh vang lên phá bỏ cái yên tĩnh của núi rừng. Cũng may là nó chưa chui vào đâu hết, nên Mol dễ dàng gỡ nó ra khỏi chân của cô ấy. Và khi đã quay về nơi xuất phát thì đó là con vắt duy nhất chúng tôi gặp trên đường đi.
Hành trình chinh phục cực Tây dù có quen nhưng cũng khá gian nan vì trời mưa, đường ẩm ướt, trơn trượt. Chúng tôi chỉ đem theo 1 ít nước nên phải dùng cây chua ven đường để ăn, vừa tiếp nước, vì giải độc cho cơ thể vì vị chua của nó. Đáng lẽ tôi phải đem theo vài trái chanh, nhưng vì không thoải mái khi ở đồn biên phòng nên quên khuấy đi mất. Cũng may là trời mát nên chúng tôi cũng không mất nhiều nước cho hành trình chinh phục này.
Cột mốc điểm cực Tây Apachai – Việt Nam
Cột mốc điểm cực Tây là nơi giao thoa của 3 nước: Việt Nam, Lào và Trung Quốc. Trong khi Trung Quốc đã xây bậc thang cho người dân Trung Quốc leo lên tới đỉnh thì Việt Nam vẫn chưa có, còn Lào thì vô phương, họ thậm chí còn không có đường để đi lên cột mốc.
Chẳng mấy chốc, ánh sáng trên đỉnh núi xuất hiện. Chúng tôi mừng biết bao khi thấy được quốc hiệu Việt Nam trên đỉnh mốc cực Tây. 10h45 phút ngày 10/5/2013 – Chúng tôi đã đặt chân đến điểm cực Tây của Tổ quốc. Nghe anh dẫn đường kể về những chuyến tuần tra biên giới, phải ngủ trong rừng mà thương các anh vô cùng. Càng thương bao nhiêu, thì càng tức bấy nhiêu. Chúng tôi sẵn sàng đóng góp tiền của mình để các anh bảo vệ Tổ quốc, nhưng tôi lại nghĩ, tiền mà chúng tôi đưa cho các anh liệu sẽ vào túi các anh, hay vào lợi ích chung của cả một tập thể? Đọc đến đây, bạn nào không hiểu thì quay lại tìm bài ngày 9.5.2013 sẽ hiểu nhé.
Con đường đi về với biết bao suy nghĩ ngổn ngang. Phóng tầm mắt ra xa nhìn bầu trời đất Việt, thấy tự hào về quê hương, Tổ quốc mình biết bao. Nhưng nơi đây, dân trí mình còn kém, sức mình thì có hạn, kẻ thù thì lăm le đủ hướng. Chỉ có các anh bộ đội biên phòng vẫn ngày đêm canh giữ nơi đây. Quên hết mọi chuyện, tôi cảm thấy thương và tự hào về các anh vô cùng.