Chỉ còn hơn 5 ngày nữa là đến Tết âm lịch, không mấy liên quan nhưng Xu lục lại năm cũ viết về một chuyến đi vào ngày Tết âm lịch năm 2012 vậy. Một chuyến đi ngắn và nhanh cùng họ hàng trong những ngày mùng 6, mùng 7 buồn chán. Chưa gì nghe buồn chán là hết muốn đọc tiếp rồi đúng không. Nhưng Xu viết lại chuyến đi này, để kể cho các bạn nghe, cũng như tự nhắc nhở mình, mỗi một chuyến đi luôn là một niềm vui mới.
Tết chỉ rộn ràng trong những ngày cận và ngày mùng 1 đầu năm, bước qua mùng rồi là những chuỗi ngày buồn chán vì hầu như chẳng biết làm gì, những kênh ti vi toàn lặp đi lặp lại những nhạc xuân, hài Táo, v.v…Người họ hàng vừa xa vừa gần sắp có một chuyến đi Châu Đốc cúng Bà, nghe Miếu Bà Chúa Xứ từ lâu rồi, nay có dịp đi ké, khấp khởi đi ngay, không quên lôi kéo con bé em họ thân tín đề bầu bạn (hai chị em cách nhau 10 tuổi, chăm bẵm nó từ nhỏ nên nó bám được lắm, Xu mà rủ thì lên bờ xuống ruộng nó cũng theo), sẵn dịp đi chơi xa mà tự do khỏi ba mẹ, nó theo Xu ngay, nó đâu có ngờ, chuyến đi này dạy nó được nhiều điều mới lạ hơn trường học của nó.
Miếu Bà Chúa Xứ, núi Sam, 11h đêm. Đến chợ Châu Đốc lúc 10h tối, một chuyến đi quá dài và đầy ê ẩm, không biết đã gật gờ bao nhiêu giấc trên xe, cuối cùng cũng đến. Sau khi lấy phòng ở nhà nghỉ, sắp xếp đồ xong người lớn trẻ nhỏ kéo nhau xuống đi chợ đêm. Lết bộ qua những hàng quán, đi đến Miếu Bà Chúa Xứ, nơi đây đèn đuốc sáng rực, người người tấp nập, ồn ào, hòa quyện trong làn khói nhang nghi ngút, một nơi đầy tín ngưỡng. Xu và con bé em len lỏi qua dòng người, hai chị em xin được lộc năm mới xong lập tức quay lại ra ngoài sân, để kịp hít thở.
Tối, mưa lất phất, đêm lành lạnh. Khói nhanh nghi ngút, trên tấp nập người thành tâm cầu khẩn cúng kiến, bên dưới chợ, tấp nập bán bán mua mua, lắm kẻ lọc lừa. Xu nhớ tới một câu thơ trong bài thơ Haiku nào đó, rằng, “dưới chân Phật, toàn là lũ quỷ”
—————
Về nhà nghỉ, 12h đêm, ồn ào nhốn nháo, nằm chợp mắt 2h sáng thức dậy, lên xe đi về phía Hà Tiên, bỏ lại chợ búa Châu Đốc chưa kịp dòm ngó được bao nhiêu, chỉ thấy hàng quán, nhà nghỉ, mùi mắm, mùi nhang đèn, chiếc xe lôi mới coóng nhỏ nhỏ chất 5,7 người đi dạo chợ…
5h30 sáng, còn quá sớm, xe dừng lại bên một khu chợ nhỏ, chờ trời sang sáng, trời tối om om, đường vắng, đèn le lói, mưa phất phơ, lạnh cắt da cắt thịt, đám người trên xe ngủ say gà gật, bò xuống xe chạy lập cập theo ông anh, băng qua đường, nhắm nháp ly cafe sữa nóng với chú tài xế, ngồi trên ghế đá như ngồi trên tảng băng, 2 anh em ngồi xoay xoay điện thoại dùng la bàn tìm về hướng đông, gió thổi lạnh co ro …6h sáng, lại lên xe đi …
Núi Đá Dựng, Hà Tiên
7h sáng, đánh đổi vài ngàn bước chân lết lên những bậc thang để được ngắm phong cảnh hữu tình và ngoạn mục thế này đây: núi và vách đá hoang sơ, đứng và nhìn ngắm bao quát toàn cảnh Hà Tiên trong sương mù dày đặc, hít thở cái không khí trong lành, mùi của cỏ và đất ướt sau cơn mưa bụi lúc rạng sáng.
Sinh tồn – Survival
Con bé em bị ép buột, phải lê lết theo chặng đường lên xuống của dốc núi đến phút cuối, điện thoại mất sóng, nhắn tin than thở và cầu cứu lũ bạn nhưng chỉ nghe tiếng gió núi trả lời, con bé mang trong lòng “mối hận thù” sâu đậm với bà chị ^^!
—————–
Một bức ảnh ở Mạc Công Miếu 🙂 lại leo 1km bậc thang, con bé em kêu gào nhưng vẫn lê chân theo. Công trình này và khu mộ của dòng Mạc trên triền núi Bình San, là một thắng cảnh và là một di tích lịch sử của trấn Hà Tiên xưa
Trước cổng Thạch Động, Bia Căm Thù. Con bé em ngơ ngác, giải thích nhanh cho nó nghe về chế độ diệt chủng Pol Pót, đoạn nó giơ máy chụp lại, miệng đay nghiến cái tội ác, rồi vội quên:)
Trên suốt chặng đường, đi đâu, chỗ nào cũng kéo nó theo, bắt nó đọc những chú thích ở những bảng biểu những nơi đã ghé qua, nó cũng ngoan ngoãn xen lẫn tò mò, đọc xong rồi cũng ngơ ngác 😀 rồi hỏi ngô nghê, nghe giải thích xong lại ậm ờ,rồi lại quên đi 🙂
Biển Mũi Nai, Hà Tiên
May mà chú tài xế gợi ý cho một điểm đến khác là Biển Mũi Nai, mọi người cũng đồng ý ghé qua nên so với những người trẻ tụi mình thì còn có chút sống động. Đến nơi, ông anh “khó nhăn” cùng hai cô em họ của ổng lao xuống biển tắm, mình và con em vận động dữ dội trong hành trình leo núi giờ chỉ muốn ngồi lại nhắm những mồi và uống tý bia, tận hưởng cảm giác gió biển phả vào mặt hơi của gió và của muối biển miền Tây.
Góc hoang vu và âm thầm của biển Hà Tiên, đứng đây một mình, nghe tiếng sóng nhẹ vỗ vào vách đá, tiếng gió đẩy đưa cành lá, nghe chút mùi mặn mà và âm ẩm, mới nhận ra mình đã ở cạnh bên biển rồi.Đứng ở biển nhìn lên núi, khi lên núi nhìn xa xa xuống vùng biển.
Biển và núi ở đây hiền và thầm lặng quá đỗi.