ll

Ba chàng trai ở Phuket

Hôm qua mình có viết một bài bắt đầu loạt bài giới thiệu về Phuket, cũng có nhiều ý kiến khi mình bảo Phuket là thiên đường. Vâng, không phải ai tới Phuket cũng xem đây là thiên đường. Bỏ qua các yếu tố về hy vọng, kỳ vọng, hồi hộp chờ đợi để rồi tới không được như ý muốn thì mình không nói, bởi đi đâu cũng vậy. Khi bạn yêu một vùng đất thì bạn phải trải qua một thời gian trải nghiệm, thăm thú, gặp gỡ và gặp cái duyên thì mới yêu, mới thích được. Đại loại như là yêu một cô gái có nhan sắc bình thường thì phải trải qua thời gian tìm hiểu vậy đó, còn không đứng ngoài nhìn vào thì chỉ được xem là bình thường thôi, không đến mức thiên đường. Còn trước Ngọc Trinh, Tâm Tít hay Hồ Ngọc Hà thì tất nhiên là đẹp rồi, cái đẹp chưng ra trước mắt giống như bạn đi Vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An hay Mỹ vậy. Không cần nhiều trải nghiệm cũng thấy nó đẹp.

Không phải ai đến với Phuket cũng xem nó là thiên đường. Đúng!

Thứ nhất là về vấn đề thời tiết. Phuket có 2 mùa: mùa nóng rất nóng và mùa mưa dã man, nóng hơn ở Bangkok, nóng hơn ở Sài Gòn và mưa cũng nhiều hơn hai nơi vừa kể luôn. Vậy nên yếu tố thời tiết này sẽ dễ làm bạn cảm thấy ngột ngạt khi chưa thật sự am hiểu về Phuket. Hơn nữa, Phuket chỉ có ra bờ biển thôi, chứ ở trong thành phố thì cũng không biết phải đi đâu. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện ra biển, ở resort. Mà có ra biển, ở resort mà không biết làm gì cũng chán. Vậy đó! Du lịch là phải vận động, có tiền hay không có tiền không quan trọng, quan trọng là phải vận động. Haha…

Thứ hai là an ninh, ở Phuket, dân nước ngoài nhiều hơn dân địa phương, đặc biệt là trên các hòn đảo nhỏ. Việc có người khác vào phòng khách sạn của bạn ngủ lúc nữa đêm là bình thường nếu bạn không khoá cửa cẩn thận. Bill đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp sau một đêm ngủ dậy bị mất ví, giấy tờ, passport là bình thường. Lúc đó, cũng không biết gọi ai. Cảnh sát ư, no way, cảnh sát không giúp gì được bạn đâu, vì họ cũng được các ông chủ tư bản chăm sóc chu đáo rồi. Cũng có những trường hợp dắt gái về phòng ngủ sau cuộc nhậu tưng bừng, sáng ra thì chỉ còn cái quần chưa kịp mặc, vậy đó. Trường hợp này biết trách ai, mấy anh thanh niên cẩn thận với những hòn đảo ở Phuket nhé, đặc biệt là Koh Phi Phi.

Thứ ba là thời gian, bạn đi du lịch và chạy theo thời gian, phải đi cái này, đi cái kia, thì bạn sẽ không đủ thời gian để cảm nhận được hết. Vì Bill có 2 tháng sống ở Phuket nên thời gian để cảm nhận chắc cũng thừa.

Vậy tại sao Bill xem nó là thiên đường?

1898127_10152270804964204_982720957_n

Ngày đầu tiên ở Phuket, Bill đã giới thiệu cho các bạn một nơi không phải ai cũng biết đó là Layan Beach. Và không phải khách du lịch nào cũng dành thời gian để tới đây, bởi nó không có gì ngoài một bãi biển đẹp. Với Bill nó là một phần của thiên đường rồi. Nơi mà thời gian không tồn tại, không công việc, không áp lực, không lo toan, chỉ có tận hưởng, tận hưởng thời gian trôi qua nhẹ nhàng trong tiếng sóng biển du dương, trên một đất nước khác, xa lạ và mới mẻ. Đó mới chỉ là khúc dạo đầu, còn biết bao nhiêu câu chuyện khác nữa đang chờ, dẫu không biết nó ra sao, nhưng lúc đó với Bill là một cảm giác không phải ai cũng may mắn có được.

Nói chuyện chính trị ở Thái Lan

Tối cái hôm đầu tiên tôi đến Phuket, chúng tôi ngồi ăn bên bãi biển Layan, ở cái nhà hàng mà bài trước tôi có đăng hình. Chúng tôi nói chuyện với nhau về cuộc sống ở Thái Lan và cuộc sống mà tôi đã trải qua. Nash tỏ ra thích thú với những gì tôi kể, anh ấy bảo rằng có những người giống tôi, thích đi và không bao giờ muốn dừng lại, căn phòng nhỏ của anh ấy đã đón không biết bao nhiêu người giống như tôi vào ở nhờ. Nhưng tuýp người như Nash thì khác, anh ấy dành hết thời gian của mình vào công việc, hầu như không có thời gian đi đâu, và vì cũng thích du lịch nên anh ấy chỉ còn cách cho những người như tôi vào ở nhờ. Vì thế mà trình độ tiếng Anh của Nash khá giỏi, anh ấy không nghe nhạc Thái như hầu hết thanh niên Thái, anh ấy thường xem The Voice Mỹ, Anh, Úc; Mỹ, Anh, Úc Got Tallent; Mỹ, Anh, Úc Idol… Anh ấy có thể hát những bài hát tiếng Anh một cách sành sỏi và rất giỏi trong giao tiếp bằng tiếng Anh. Sau này, tôi biết được, một ngày làm việc của anh ấy, bố anh ấy trả cho anh ấy 7.000bath (tương đương gần 5.000.000vnđ/ngày). Vì thế mà tính tự phụ của Nash cũng khá cao. Công việc của anh ta là gì thì sau này Bill sẽ kể trong bài Bill làm gì để sống ở Thái trong 2 tháng :))

1743659_10152270983524204_565320613_n

Buổi tối ở Layan Beach

Okie, quay lại về các câu chuyện. Trong thời điểm ấy, tình hình chính trị của Thái Lan bất ổn nghiêm trọng do những cuộc biểu tình từ phe áo vàng. Lúc đầu, xem trên các phương tiện truyền thông ở Việt Nam, tôi cực kỳ không thích phe áo vàng, và ủng hộ chính phủ của bà Ying Luck. Bởi đơn giản một chuyện thôi: Tại sao Thái Lan đang phát triển cực kì thịnh vượng như vậy mà lại đi đảo chính. Okie, là một lí do, lí do thứ hai của tôi là: Bầu cử, Okie, bầu cử tại sao không chịu, tại sao lại đi phá các cuộc bầu cử, mà phải đòi lập ra một hội đồng nhân dân để đưa ra quyết định một cách chủ quan về việc chọn lựa thủ tướng. Đó cũng là những câu hỏi đầu tiên mà tôi hỏi Nash khi nói đến vấn đề chính trị của Thái Lan.

Sở dĩ Thái Lan đang phát triển là đúng, nhưng tham nhũng và những công ty gia đình dưới quyền lực của Ying Luck thì đang lộng hành một cách quá đáng. Ying Luck giàu đến mức mà có thể trả cho những người ủng hộ phe áo đỏ 500baht/ngày để đi ủng hộ cho bà ấy trong vòng 6 tháng hơn với số lượng hàng ngàn người. Đối với những người dân nghèo Thái Lan, việc ngồi không im lặng để có 500bath là một số tiền quá hời. Khi tôi không tin về điều này, Nash cho tôi xem đoạn Video được post trên Youtube để chứng minh. Thậm chí, nếu bầu cử, thì kết quả bao giờ cũng nghiên về bà Ying Luck bằng tiền bạc.

Người miền nam nước Thái nói rằng, phe áo đỏ không yêu Vua. Vì người Thái có 2 cách nộp thuế, nộp cho chính phủ và nộp cho Vua. Đa số người miền Nam nước Thái đều nộp cho Vua nên chính phủ hiện tại của bà Ying Luck không thích điều này. Áo đỏ ở Thái tượng trưng cho nhà cầm quyền đương thời, có quyền, tham nhũng trầm trọng và dùng tiền bạc để sai khiến sức mạnh. Trong khi áo vàng là những tư sản có tiền, nhưng không có quyền, không có tiếng nói, và không muốn bị chính phủ đương thời cắt xén bớt những đồng tiền của họ. Mâu thuẫn này là vấn đề cơ bản dẫn đến cuộc biểu tình dai dẳng trong thời gian lúc đó, kéo dài hơn 6 tháng và chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Tạm gác qua việc biểu tình, ý kiến của tôi có thể đúng, có thể sai vì cũng nghe từ phe áo vàng, và họ có lí do của họ để thuyết phục tôi. Nhưng càng nghe tôi càng thấy nể người Thái. Họ dám đứng lên đấu tranh và bảo vệ cho cuộc đấu tranh của họ để làm cho đất nước phát triển. Họ đấu tranh rất hay nhé, ví dụ thế này: Suthep nói ngày mai cuối tuần, đi biểu tình, là hàng ngàn người trên khắp đất nước đặt vé máy bay, đi xe bus, tự lái xe lên Bangkok biểu tình. Công việc của họ ư, bỏ, vì sao ư, vì sếp họ còn bỏ việc đi biểu tình thì huống hồ gì nhân viên. Những ngày trước khi biểu tình rất khí thế và hầu như sân bay, bến xe, các tuyến đường tới Bangkok lúc đó chật cứng và không dành cho người nước ngoài.

Suthep là một vị thủ lĩnh, ông được bảo vệ rất kĩ càng, không có tay súng bắn tỉa nào có thể tiếp cận Suthep. Mà ví dụ như Suthep có ngã xuống, thì những người biểu tình cũng chuẩn bị để đưa lên một Suthep thứ 2 và lúc đó tinh thần của phong trào lại càng tăng hơn nữa.

Biểu tình ở Thái cũng rất dân chủ, được trực tiếp trên Tivi hằng ngày. Ở quán nước, ở bến xe ôm, ai cũng có thể xem  và nghe được những bài diễn văn, những lập luận đấu tranh của 2 bên áo đỏ và áo vàng. Áo đỏ nói xong, áo vàng nói, nói từ 4h chiều đến 10h đêm trên Tivi, ngày nào cũng nói, ngày nào cũng trực tiếp. Nhiều khi tôi hỏi, không biết nói cái gì mà dữ vậy. Tôi cũng có hỏi đấy, hỏi mấy ông đó nói gì nói dữ vậy? Mà chẳng có ai giải thích cho tôi thấy thoả mãn cả.

Ngày thứ ba ở Thái, căn phòng của tôi đón thêm một chàng trai vào ở nhờ đến từ Mỹ – Donny.

Nash và tôi sau khi có cuộc nhậu nhẹt bí tỷ ở Patong Beach, một trong những nơi ăn chơi khét tiếng về đêm ở Phuket thì phải đi đón Donny lúc 1h đêm tại sân bay. Từ lúc đó, căn phòng của Nash chính thức có 3 người: một thằng Thái Lan, một thằng Việt Nam và một thằng Mỹ. Hằng ngày tôi nói chuyện chính trị, việc làm với thằng Thái và học tiếng Anh với thằng Mỹ.

Chúng tôi cũng thường xuyên tới Layan Beach vào những ngày Nash không đi làm về khuya. Vì Nash có xe, và anh ấy về chúng tôi lại được đi ké ra Layan Beach để tắm biển và ăn uống. Buổi tối, sau khi được Nash dẫn đi ăn uống ở những quán quen thì lại ra Patong beach làm vài ly rượi, ngắm gái rồi về. Sau này Bill sẽ kể cho các bạn nghe kỹ hơn về Patong beach, nó giống như Walking Street ở Pattaya nhưng to hơn, vui hơn và nhiều hoạt động hơn.

Donny có thời gian dạy tiếng Anh ở Trung Quốc, anh ta nói chưa bao giờ anh ta được giặt đồ bằng nước sạch ở Trung Quốc. Quên mất là vùng nào rồi, nhưng nói về dơ thì ở Trung Quốc dơ khủng khiếp và không bao giờ có nước sạch trong cái nhà trọ mà Donny ở. Tuy nhiên công việc dạy tiếng Anh làm anh ấy tích luỹ được khá nhiều tiền bạc và sau khi hết visa ở Trung Quốc thì Thái Lan là đất nước châu Á thứ hai mà Donny đặt chân tới. Anh ta cũng thích Thái Lan giống như tôi và có dự định sẽ sống ở Thái Lan đến khi nào chán thì thôi. Việc một người Mỹ đến châu Á dạy tiếng Anh dễ như trở lòng bàn tay vậy. Chỉ cần anh ta là người bản xứ, mức lương tối thiểu mà anh ấy có thể nhận được là 40.000bath/tháng hoặc 500bath/giờ. Khi có tiền thì các vấn đề còn lại là chuyện nhỏ.

Hôm nay kể hơi nhiều, hôm khác dẫn các bạn đi du lịch tiếp nha ^^

1920540_10152275032104204_1101602536_n

Donny – Bill – Nash trong những ngày ở Phuket

Bill Balo

Bill Balo sống ở Sài Gòn, yêu thích đi du lịch và viết lách nên Bill thường chia sẻ những trải nghiệm trên đường đi qua Blog của mình. Ngoài ra Bill còn thích chụp ảnh và giao lưu với mọi người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới Bill Balo's Blog.

bill has 369 posts and counting.See all posts by bill

One thought on “Ba chàng trai ở Phuket

  • June 13, 2016 at 4:40 PM
    Permalink

    Bạn Bill à, ngắn gọn quá. Đã đọc hết rùi nhưng chưa thỏa mãn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.