ll

Kí sự hành trình về điểm cực Đông của Tổ quốc – Mũi Đôi, Khánh Hoà

Điểm cực Đông Việt Nam – Niềm hứng thú của dân mê phượt! Trong bốn điểm của cực của Việt Nam, thì điểm cực Đông là một trong những cực khó đi và còn gây nhiều sự tranh cãi nhất. Mặc cho những bàn tán về điểm cực Đông của Tổ quốc, mặc cho những lời cảnh báo khó khăn trên chuyến hành trình, chúng tôi vẫn tiến về nơi đón ánh mặt trời đầu tiên của Tổ quốc – một nơi không được cắm mốc điểm cực Đông trên đất liền. Đó chính là Mũi Đôi (thuộc bán đảo Hòn Gốm, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà). Trong khi các điểm cực Bắc, cực Tâycực Nam đều đã được xác định thì sự tranh cãi về điểm cực Đông của Tổ quốc đã thu hút sự tò mò và khám phá của những người mê xê dịch như chúng tôi.

Mốc cực Đông phần đất liền hiện nay được cắm ở Mũi Điện (thuộc xã Hoà Tâm, huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên), nhưng theo những phượt thủ đã dùng máy định vị cá nhân xác định Mũi Đôi có kinh độ xa nhất hướng về phía Đông, và Mũi Đôi đón ánh bình minh trước Mũi Điện là 36 giây. Vậy là mọi chuyện đã được sáng tỏ! Chúng tôi tìm đến nơi mà rất ít người có thể đặt chân đến với tràn trề sự hứng thú và ước mơ chinh phục – chúng tôi đi với một niềm khát khao khám phá của tuổi trẻ, đi để thật sự thấy tự hào vì được đặt chân tới nơi xa nhất của đất nước về phía Đông, đi để khám phá khả năng của bản thân và quan trọng nhất đi là đi để cảm thấy tự hào về quê hương, đất nước mình.

Điểm cực Đông – Hành trình gian nan!

điểm cực đông Việt Nam
Hành trình gian nan thực sự bắt đầu từ đây

Từ thành phố Nha Trang, theo quốc lộ 1A đi về hướng Bắc 65km, rồi rẽ vào đường đi Đầm Môn khoảng 18km, bọc theo vịnh Vân Phong cực kì đẹp. Nhất là vào mùa hè, nước biển xanh như màu ngọc bích càng làm xiêu lòng những kẻ lữ hành như chúng tôi. Tới Đầm Môn giờ đây, hầu như ai cũng biết Mũi Đôi, nhưng con đường đi tới đó thì không phải ai cũng biết. Những câu cảnh báo về việc không thể tới được Mũi Đôi nếu không có người dẫn đường vẫn không làm chúng tôi từ bỏ quyết tâm tự mình chinh phục Mũi Đôi. Và rồi may mắn đã đến, chúng tôi tìm được chỉ dẫn trên đường do những người đến trước để lại. Kể từ lúc này, hành trình chinh phục mới thật sự bắt đầu.

Anh2
Băng qua những con đường cát trải dài dưới cái nắng thiêu đốt

Một hoang mạc hiện ra trước mắt những kẻ lữ hành. Chúng tôi đi qua những con đường mòn cát đỏ hoang mạc tưởng chừng dài như vô tận. Hết con dốc này, đến con dốc khác lần lượt ra, nhiệm vụ càng nặng nề khi dưới ánh nắng chói chang chúng tôi còn phải đưa được cả những chú chiến mã của mình vượt đồi cát.

Anh3
Những chiếc xe oằn mình lên dốc cát

Đoạn đường tiếp theo có vẻ dễ đi hơn những cũng không kém phần nguy hiểm vì con đường đã bị sạt lỡ nghiêm trọng, mặt đường giờ đây cũng chỉ là những viên sỏi đầy nguy hiểm nếu chúng tôi lỡ trượt bánh thì không biết mình sẽ đi về đâu. Tất nhiên là cực kì cẩn thận, đoạn đường này chúng tôi cũng dễ dàng vượt qua cùng với chú chiến mã của mình. Trong lòng thầm nghĩ, không biết khi nào thì chúng tôi phải bỏ lại những chú chiến mã của mình nơi rừng núi thăm thẳm này để tiếp tục hành trình, không khỏi lo lắng về điều đó nhưng rồi nó cũng xảy ra!

Anh4
Những chiếc cầu tạm bợ sau những cơn mưa làm con đường đầy sỏi này bị sói mòn

“Không thể đi tiếp được” – Đó là lời của anh bạn tôi thốt ra và chúng tôi phải tấp xe vào bên đường, phủ lên trên vài cành cây để nguỵ trang và cũng là để che nắng cho xe. Hết con đường có thể đi được bằng xe, chúng tôi tiến thẳng đến thung lũng bên dưới – đó gọi là bãi Cỏ Ống. Ở đây, một bên là biển, còn lại là rừng núi bao quanh. Chúng tôi cực kì hoang mang không biết là nên tiếp tục cuộc hành trình không vì không biết điểm đến ở đâu và xuất phát như thế nào? Hoàn toàn vô vọng, tiêu chí đầu tiên đặt ra là tự mình tìm đến điểm cực Đông theo những chỉ dẫn trên mạng lập tức bị xoá bỏ nhanh chóng. Lúc đó đã là 11h trưa, nếu theo những gì chúng tôi biết thì từ đây tới Mũi Đôi phải đi mất 4-5 tiếng. Tức là chúng tôi không có cơ hội quay về khi trước khi trời tối, cũng không yên tâm khi xe một bên, còn chúng tôi một bên. Trước khi tới đây cũng không nghĩ là hành trình lại khó khăn đến vậy, không như những gì chúng tôi tham khảo những người đi trước trên mạng, nên sự chuẩn bị về người dẫn đường cũng không có. Chúng tôi chỉ có lựa chọn duy nhất là dạo chơi bãi Cỏ Ống rồi quay về. Lúc đó, chúng tôi mới thấm hiểu sâu sắc câu nói: “Đẹp mà buồn”. Cảnh đẹp chừng nào thì chúng tôi lòng buồn miên mang chừng đó vì không thể đi tiếp hành trình của mình. Chúng tôi không thể liều mạng tới mức xông vào rừng và đi như một người bị bịt mắt, hoặc men theo các ghềnh đá mà không biết sự an toàn của nó là như thế nào!

Anh5
Đến đây thì chúng tôi không thể đi được bằng xe máy
Anh6
Nên phải tấp xe vào lề nguỵ trang thế này và bắt đầu đi bộ

Rồi cuối cùng, hy vọng được nhen nhóm, chúng tôi gặp được một người đàn ông, dáng người rắn nhỏ, đang thoăn thoắt lượm những bọc chai từ biển dạt vào bờ – người đàn ông duy nhất cùng với chúng tôi ở đây. Chú đồng ý sẽ dẫn các anh em vào rừng và tiến về điểm cực Đông với giá cả rất mềm. Niềm vui sướng như được vỡ oà, như người chết đuối vớ phải phao, như trong cơn khát cùng cực tìm được nguồn nước giữa sa mạc, như sự sống hồi sinh. Chúng tôi lại lên đường và thầm cảm ơn ông trời vì đã không phụ niềm đam mê của mình.

Điểm cực Đông – Món quà của thiên nhiên

Có người nói hành trình tới Mũi Đôi là một hành trình cực khổ để đến được một nơi cực đẹp. Và chúng tôi đã nếm được cái cực khổ đó là như thế nào bắt đầu từ đây. Quanh năm sống ở Sài Gòn, di chuyển bằng xe máy, những hoạt động thể thao dường như quá xa xỉ khi mà thời gian đã dành cho công việc, học tập và café. Cũng may đi bộ là sở trường của những kẻ lữ hành, nhưng vượt núi như thế này là lần đầu tiên chúng tôi trải nghiệm. Trong suốt hành trình chúng tôi cứ phải leo liên tục 3 ngọn núi trong 3 tiếng đồng hồ để được với Mũi Đôi. Cảm giác một lần nữa lại được vỡ oà khi Mũi Đôi đang vẫn còn là một nơi hoang sơ và cực kì cực kì cực kì đẹp. Đẹp đến nỗi mà với những kẻ lữ hành như chúng tôi thì ngôn từ bây giờ trở nên bất lực hoàn toàn, chỉ còn lại là cảm nhận, cảm nhận từ bên sâu tâm hồn và cảm nhận từ cái riêng của mỗi con người. Tới được Mũi Đôi, mãn nguyện, chúng tôi ra về trước khi trời tối, con đường cũ dường như nhanh hơn nhưng cũng đầy những cảm xúc.

điểm cực Đông Mũi Đôi

IMG_4414
Chúng tôi đang ở đỉnh của ngọn núi đầu tiên, còn bên kia là đỉnh núi tiếp theo mà chúng tôi phải vượt qua, 3 lần như thế

IMG_4421

IMG_4352

IMG_4374
Leo núi liên tục trong 6 tiếng đồng hồ như thế này

IMG_4377

IMG_4378

Trên đường về, người dẫn đường kể cho chúng tôi nghe về sự ra đi vĩnh viễn của một cô gái trẻ khi vừa gần đến đích đã thực sự làm chúng tôi xúc động. Đó cũng là một lời cảnh tỉnh cho những tín đồ mê xê dịch, phải chuẩn bị kĩ càng về sức khoẻ, tinh thần và những vật dụng thiết yếu. Chỉ khi tới được Mũi Đôi, tôi mới thấu hiểu được hết lí do vì sao có những con người bất chấp nguy hiểm để tới được nơi này. Chiêm ngưỡng Tổ quốc từ điểm cực Đông có lẽ là một trải nghiệm cực kì khó quên và đáng được thực hiện với mỗi người trẻ được sinh ra trên mảnh đất hình chữ S này.

Một số Tip bỏ túi để đi tới điểm cực Đông – Mũi Đôi

–       Sử dụng Google Maps để đi tới Đầm Môn, tại km0 Đầm Môn, rẻ trái vào con đường tráng nhựa phẳng lì. Để ý phía bên tay trái, có một bãi nghĩa trang, bên cạnh là con đường đất, cứ thế mà theo lối mòn bạn đi thẳng hoài là tới bãi Cỏ Ống. Con đường này có thể đi xe máy.

–       Bắt buộc phải có người hướng dẫn bạn mới có thể tới được điểm cực Đông. Có thể hỏi nhà chú Hai ở cuối con đường đất mà bạn đã rẻ vào ở trên.

–       Vì leo núi rất nhiều, nên bạn mang càng nhiều nước có thể càng tốt. Mang thêm vài quả chanh tươi để ăn trên đường đi để giải nhiệt và phục hồi sức nhanh, vì bạn không thể leo núi với một cái bụng ọc ạch đầy nước. Đảm bảo là leo hết đỉnh núi đầu tiên bạn sẽ ăn chanh với một vị rất ngon. Cứ thử đi!

–       Nếu bạn có ý định ngủ lại để đón ánh bình minh ở đây thì nên mang theo các vật dụng cần thiết để ngủ, ăn và sinh hoạt lửa trại. Gió ở đây về đêm rất kinh khủng khiếp nên càng chuẩn bị nhiều càng tốt.

–       Cuối cùng là các bạn phải tăng cường rèn luyện sức khoẻ và tinh thần để có thể chinh phục không những cực Đông, mà còn cả 4 điểm cực của Việt Nam. Tại sao không?

IMG_4393

IMG_4395

IMG_4397

IMG_4399

IMG_4402
Với người dẫn đường nhiệt tình của chúng tôi (chú Dư – áo đỏ)

IMG_4405

Bill Balo (Bài viết được đăng trên tạp chí Yeah1 Teen Tháng 4-2013)

Bill Balo

Bill Balo sống ở Sài Gòn, yêu thích đi du lịch và viết lách nên Bill thường chia sẻ những trải nghiệm trên đường đi qua Blog của mình. Ngoài ra Bill còn thích chụp ảnh và giao lưu với mọi người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới Bill Balo's Blog.

bill has 374 posts and counting.See all posts by bill

5 thoughts on “Kí sự hành trình về điểm cực Đông của Tổ quốc – Mũi Đôi, Khánh Hoà

  • June 9, 2015 at 9:37 AM
    Permalink

    Thân gửi Bill!
    Mình cũng là một người rất thích đi du lịch và trải nghiệm khám phá như bạn. Mỗi khi đọc bài viết của bạn dường như chính mình cũng đã và đang đi vậy. Cảm giác tâm hồn hòa vào trong đó. Mình mới đọc được chưa nhiều bài viết của bạn nhưng mỗi bài viết của bạn đều rất lôi cuốn. Vì vậy hôm nay mình xin được đăng lại các bài của bạn trên trang blog chuyendocduong.tk của mình. Mình muốn lập 1 trang blog mà ở đó mọi người có thể tìm hiểu và đọc tất cả các thông tin, bài viết về trải nghiệm đi du lịch mà không phải vất vả tìm kiếm hàng giờ đồng hồ trên google mà tiết kiệm được nhiều thời gian cũng như công sức, góp phần phổ biến, truyền cảm hứng cho mọi người . Giống như trang wiki vậy, mọi người sẽ tìm được rất nhiều thông tin hữu ích. Với mong ước đó, mình xin phép được đăng các bài viết của bạn với đầy đủ nguồn trích dẫn.
    Xin cảm ơn và chào bạn.
    Thân ái và mong sớm có hồi âm của bạn.

  • June 9, 2015 at 1:58 PM
    Permalink

    @Nguyen: Chào bạn,
    Rất cảm ơn chia sẻ của bạn, nhưng đây là blog cá nhân của mình, mình chỉ viết cho mình và bạn bè mình. Vì thế mà mình cũng không muốn nó sẽ xuất hiện ở những trang khác, dù có trích nguồn. Bạn nào cần thông tin thì có thể vào thẳng Billbalo.com để xem và để lại comment hoặc câu hỏi. Mình sẽ trả lời.
    Mong bạn hiểu, thông cảm và tôn trọng nội dung của mình nhé.

  • June 9, 2015 at 5:54 PM
    Permalink

    Chào bạn. Cảm ơn bạn đã trả lời mình. Thật đáng tiếc vì điều đó, cảm ơn bạn nhưng bạn đừng lo, mình nghĩ bạn có gì đó hiểu lầm mình ở đây. Đây là một dự án mở và hoàn toàn phi lợi nhuận. Mình xin cam đoan với bạn về điều đó. Mình cũng đang kêu gọi mọi người tham gia vào dự án này, bạn là một người đi đường có kinh nghiệm, ngày xưa bạn cũng từng giống bao người khi mới chập chững những chuyến đi đầu tiên, dự án với mục đích giúp đỡ mọi người, truyền cảm hứng cho họ, giúp họ có thể có những chuẩn bị chu đáo hơn. Tại sao không nhỉ? Hơn nữa điều đó cũng góp phần phổ biến trang web của bạn. Dự án với mục đích luôn hy vọng rằng những khát khao muốn chia sẻ cảm xúc hay những khát khao truyền lửa cho các thế hệ sẽ không bị sói mòn, trôi vào quên lãng bởi sự manh mún, phân mảnh và lối suy nghĩ tiểu nông. Mình mong bạn có thể suy nghĩ thêm và tham gia vào dự án. Ở đây không phải lợi dụng tên tuổi hay trí thức của bạn để kiếm lợi nhuân, để làm giàu, mà mục đích của dự án rất đơn giản như mình nói ở trên. Hiện tại web đang được thử nghiệm do đó nó chưa được hoàn thiện.
    Lần nữa, mình hy vọng bạn sẽ suy nghĩ thêm về lời đề nghị tham gia vào dự án cùng mình. Thân ái!

  • June 10, 2015 at 2:15 PM
    Permalink

    @Nguyen: Chào bạn,
    Một lần nữa là mình khẳng định là mình viết để chia sẻ và chưa có nhu cầu hợp tác. Nếu bạn có một dự án và mong muốn mình tham gia thì hãy gửi cho mình chi tiết dự án của bạn vào mail: bill.nguyen19891@gmail.com. Tất cả mọi thông tin mình sẽ trả lời ở đây. Còn bây giờ thì một lần nữa cảm ơn bạn đã đề nghị nhé, và xin lỗi là mình từ chối.

  • September 8, 2018 at 5:28 PM
    Permalink

    Chào Bill
    cảm ơn bạn đã cho tôi biêt nhiều cảm xúc và nhiều ý tưởng cho các chương trình tour nha trang của tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.