ll

Chinh Phục Đỉnh Fansipan – Thử Thách Ý Chí

Xem Hành trình chinh phục đỉnh Fansipan – Ngày đầu tiên.

Ngày thứ hai của chúng tôi trong hành trình chinh phục đỉnh Fansipan dự kiến bắt đầu từ lúc 3:30 sáng để đón bình minh trên đỉnh, vì thời tiết chiều hôm qua rất tốt, cả đoàn vì thế cũng phấn khởi trong lòng. Không có gì tuyệt vời hơn là giây phút được đón bình minh từ nóc nhà Đông Dương, nơi cao nhất của Tổ quốc. Thế nhưng, cuộc đời không như là mơ. Vào lúc 3:30 sáng, khi mà cu Sơn đang loay hoay bò dậy thì trời bắt đầu đổ những giọt mưa, càng lúc càng nặng hạt. Trong cơn ngái ngủ của mình, tôi bực mình vì cái gì cứ kêu kêu trên nóc nhà, cứ tưởng là gió rít, cây quẹt vào, chẳng bao giờ tôi nghĩ rằng nó lại mưa vào đúng cái thời điểm ấy.

Leo bằng dây

Lán trại của công nhân làm đường dây điện

Ở trong túi ngủ rất nóng, trong lòng càng nóng hơn. Nhưng cũng không còn cách nào khác, tôi cứ nằm thế, chờ đợi và chờ đợi, chờ nó vừa dứt tiếng mưa thì lại một đợt mưa khác lại tới, to hơn và dai hơn cơn mưa lúc nãy. Trong lòng lúc này không những nóng mà càng buồn rười rượi. Vì sao ư? Trời khô đi đã khó rồi, trời mà mưa không biết có đi được hay không, chứ đừng nghĩ tới chuyện khó dễ. Giấc mơ đón bình minh thế là tiêu tan, vì mưa như thế này thì thể nào trên núi cũng toàn mây mù mà thôi. Rồi lại ước gì hôm qua mình cố gắng tí nữa, leo lên tới đỉnh luôn thì tốt rồi…

5:00 sáng.

Anh hướng dẫn vào phòng kêu mọi người dậy. Chuẩn bị leo lên đỉnh Fansipan, dù ngoài kia gió vẫn rít, mưa vẫn đổ ầm ầm. Tôi cứ hỏi đi hỏi lại anh hướng dẫn ít nhất là 3 lần: “Thời tiết như thế này thì có leo được không anh?”. Vì trong thâm tâm, mục tiêu đã có, nhưng an toàn vẫn là quan trọng nhất trong mọi chuyến đi. Tôi chưa hình dung được đường đi như thế nào, chỉ biết rằng, nó khó hơn những gì mà tôi đã từng trải qua ngày hôm qua. Anh hướng dẫn bảo được. Cu Sơn lúc đó bên cạnh cũng lo lắng nhưng ráng động viên tôi, động viên nhau: “Anh Sử bảo được thì được thôi”. Vậy là chúng tôi quyết định lên đường.

Trong lúc ăn sáng, trời vẫn mưa. Ông tây người Mỹ trong đoàn chúng tôi ngày hôm qua, cũng ra vào liên tục, ông ta nhìn ra ngoài trời rồi quay trở vào trong nói với mọi người: “I give up, I dont want to go, I give up”, ông ấy bỏ cuộc. Tinh thần cả bọn vừa được vực lên bây giờ lại kéo xuống. Một lần nữa, vẫn câu hỏi trên, tôi hỏi anh hướng dẫn, anh vẫn chắc chắn là được, chỉ cần mang áo mưa vào. Ngoài trời vẫn mưa, và chúng tôi quyết định đi.

Ngày hôm qua là một phép thử.

Rất nhiều người đã bỏ cuộc ở độ cao 2.800, tức là nơi chúng tôi đang chuẩn bị bắt đầu đây. Bỏ cuộc là chuyện bình thường. Anh hướng dẫn kể với chúng tôi có lần anh dẫn đoàn 10 người đi, nhưng cuối cùng chỉ có 1 người chinh phục được đỉnh Fansipan. Rồi có những người chỉ còn cách 100m nữa là tới đỉnh thì bỏ cuộc. Có những người còn phải thuê cả dân tộc cõng về, riêng tiền này là mất 2 triệu đồng. Một số người không vượt qua được nỗi sợ, hoặc họ đã kiệt sức vào ngày hôm qua. Tới hôm nay không thể thức dậy sớm để đi, ý chí đã hết, niềm quyết tâm đã cạn. Họ chọn cách đi về, ngắm đỉnh Fansipan từ khoảng cách gần như thế này cũng được rồi. Rồi còn cả thời tiết, rất nhiều người bỏ cuộc vì thời tiết xấu… và vô vàn lý do khác. Chúng ta chỉ có 1 lý do để lên tới đỉnh, nhưng sẽ có nhiều lý do để bỏ cuộc.

Sáng nay loay hoay mãi cái balo hôm qua, vẫn không biết nên để lại gì. Thế là lại mang theo tất, thật ra cũng chẳng có gì nhưng bản thân cảm thấy nó khá nặng. Rồi choàng áo mưa vào nữa, khó chịu vô cùng. Chúng tôi đi những bước đầu tiên khi mà tầm nhìn chắc chỉ được 50m mà thôi. Ngoài trời gió rít khá lạnh, ẩm, những bước đi đầu tiên chúng tôi dường như không thở được vì không khí rất loãng. Đi một chút lại phải dừng thở hồng hộc, đi thêm một chút nữa, khoảng tầm 20 phút thì bắt đầu nóng. Cởi bỏ lớp áo mưa, cởi luôn cả áo ấm. Bây giờ chỉ còn lại áo phông, y chang như leo ngày hôm qua, nhưng thời tiết thì lạnh hơn rất nhiều.

_MG_4546-1 (dragged) 2

Để có thể leo được bằng áo phông, phông phanh như thế này, thì tôi phải liên tục di chuyển để nóng cơ thể bên trong. Nếu chỉ dừng lại khoảng 5 phút thì bắt đầu lạnh cóng. Có thể vì thế mà động lực di chuyển lại càng nhanh hơn. Tiếc một điều là sương mù quá nhiều, nên những cảnh hùng vĩ bên dưới chúng tôi không thể nào quan sát được. Loài hoa đẹp nhất của vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn là hoa Đỗ Quyên thì mùa này lại không có. Bên cạnh chúng tôi chỉ là những khóm trúc lùn, và con đường lầy lội.

_MG_4582-1 (dragged) 1

Điểm dừng nghỉ đầu tiên là bên lán trại của các anh công nhân đang làm đường dây điện cho dự án cấp điện cho cáp treo với độ cao 2.900m. Kết thúc đoạn đường dễ đi nhất trong vòng 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi có lúc phải di chuyển bằng dây, bám vào dây để vượt qua một con dốc đá lớn. Có lúc phải dùng thang để trèo lên những dốc đá cao. Nhưng ngại nhất vẫn là quãng đường đất bùn khi gần tới đỉnh.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi lại leo lên được một cột điện khác, đánh dấu điểm cao 3.000m. Thế nhưng từ điểm cao 3.000m đó để lên tới đỉnh với điểm cao 3.143m chắc phải mất tầm 40 phút đồng hồ. Tới đây thì cảm giác bắt đầu nhẹ nhõm, dường như vượt qua được thử thách leo núi của ngày hôm qua, nên tới sáng nay, những bước chân rất đều và nhẹ nhàng. Ở độ cao 3.000m, tôi phải khoác thêm áo ấm bên ngoài vì gió khá lạnh. Chỉ có một điều là đường quá bùn và lầy lội nên hành trình trở nên chậm chạp.

Đoạn 100m cuối cùng leo thẳng lên đỉnh là đoạn thử thách nhất. Đường bùn lầy lội rõ rệt, nhiều lúc không tin vào độ bám của bàn chân mình, tôi phải hạ thấp người xuống, sử dụng cả đôi tay để bám vào những chỗ có thể bám được để tiếp tục leo, qua cơn mưa, mọi thứ lầy lội càng trở nên lầy lội hơn. Không ít lần bị trượt lại phía sau nhưng nhờ những khóm cây 2 bên đường vì thế mà vẫn có thể bám trụ được.

_MG_4625-1 (dragged) 1

Hạnh phúc

Khi được nhìn thấy đỉnh Fansipan.

Hạnh phúc vì mục tiêu đã được hoàn thành, hạnh phúc vì tất cả những khó khăn đã được vượt qua, hạnh phúc vì tôi đã vượt qua chính bản thân mình, bằng ý chí của mình để lên được tới đỉnh. Đó là một cột mốc đáng nhớ! Đó là niềm hạnh phúc không chỉ của riêng mình mà dành cho những người đặt chân đến được nơi này.

Thiên nhiên không thể khuất phục được con người, đó là điều chắc chắc. Leo Fansipan không hẳn là dành cho những người có sức khoẻ tốt, mà ở đó, còn cần cả độ bền, độ dẻo dai, ý chí cần thiết để vượt qua những khó khăn, thử thách trên đường đi, cộng với một niềm khát khao chinh phục và một tí máu liều. Một hành trình không hề đơn giản, nhưng cũng không khó khăn đến mức bạn không thể hoàn thành được.

_MG_4658

Ở trên đỉnh, người ta không thể nghĩ được gì hơn là những nụ cười dành cho nhau. Có những người chúc mừng sinh nhật con trai mình khi trên đỉnh núi. Có những người họ tự hào giơ lá cờ dân tộc trên đỉnh núi để đánh dấu là mình đã tới đây. Người ta thường không nghĩ cho bản thân khi đạt tới một điều gì đó, mà thường dành tặng điều đó cho những người mình yêu thương. Cái cảm giác không được đón bình minh không còn quan trọng với tôi nữa, cảm giác không nhìn được quang cảnh hùng vĩ ở dưới không còn quan trọng nữa. Quan trọng là bản thân đã chinh phục được thử thách của chính mình và khi thấy mình ở trên đỉnh núi, có những người sẽ tự hào về mình.

Ở trên đỉnh, tôi cảm thấy thật bình thường. Nó không quá sung sướng như những gì nghĩ ra lúc đầu, là phải thế này, là phải thế kia. Ở trên đỉnh, tôi cảm thấy mình cần phải có những cái đỉnh cao hơn để chinh phục, để đặt mục tiêu phấn đấu, để hướng tới trong tương lai. Có một câu không bao giờ sai trong bất cứ cuộc hành trình nào: Hạnh phúc không phải là điểm tới, mà hạnh phúc là ở trên đường đi. Chúng ta gom nhặt hạnh phúc cũng từ đó, sau này đó sẽ trở thành những trải nghiệm mà chúng ta sẽ kể lại bằng cách hào hùng nhất có thể. Rằng ngày xưa, tôi đã làm điều đó như thế nào. Chứ không phải là tôi đã đi đến đó hay chưa.

Các bạn hãy thử một lần lên đỉnh và cảm nhận nhé.

Xem thêm: Kinh nghiệm leo Fansipan.

[kad_youtube url=”https://youtu.be/VV0DxKI3DvY” maxwidth=770 ]

Thêm cho các bạn một số ảnh trên đường về.

Đường về cũng khá khoai đó, nhưng nó không có gì đáng kể bằng việc bạn sẽ bị đau các ngón chân của mình.

Bill Balo

Bill Balo sống ở Sài Gòn, yêu thích đi du lịch và viết lách nên Bill thường chia sẻ những trải nghiệm trên đường đi qua Blog của mình. Ngoài ra Bill còn thích chụp ảnh và giao lưu với mọi người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới Bill Balo's Blog.

bill has 369 posts and counting.See all posts by bill

4 thoughts on “Chinh Phục Đỉnh Fansipan – Thử Thách Ý Chí

  • August 19, 2015 at 10:00 PM
    Permalink

    Chào anh 😀
    Em muốn hỏi anh một số câu liên quan đến việc chinh phục Fansipan.
    – Em có một nhóm 3 người muốn leo Fansipan, và có ý định thuê hdv kiêm porter thôi, có nên không ạ?
    – Em định leo lên từ Trạm Tôn, rồi xuống Sìn Chải, có cần mang theo dụng cụ chuyên dụng leo núi không?
    – Leo tự túc có được tặng kỉ niệm chương không? 😛

  • August 20, 2015 at 2:53 PM
    Permalink

    @Anonymous:
    – Như anh đã nói ở các bài trước là anh không biết: bây giờ Leo Fansipan có được tự leo nữa không, hay phải thông qua công ty du lịch. Cái này em vào vườn quốc gia Hoàng Liên, hỏi mấy anh biên phòng nhé. Hỏi luôn việc có được tặng kỷ niệm chương không, vì kỷ niệm chương này là đồn biên phòng cấp.
    – Đường Sín Chải nghe bảo đẹp và nguy hiểm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, em leo núi chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Đừng để quá nặng là được vì dễ mất sức. Đường Trạm Tôn thì không cần phải mang theo dụng cụ leo núi chuyên dụng vì khá dễ đi. Có bao tay là được.

  • December 28, 2016 at 11:57 AM
    Permalink

    anh ơi cho em hỏi, em đã coi kinh nghiệm và cb leo fan, – có nhắc đến là dùng ủng, em không biết nếu mình mang ủng như vậy thì có khó đi không ạ? và nó có trơn hay không có độ bám nếu như mình leo lên những dốc đứng không ạ ?

  • Pingback: Kinh nghiệm leo Fansipan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.