31.2 C
Ho Chi Minh City
Saturday, May 18, 2024
spot_img
HomeViệt NamPole to Pole Việt NamHành trình chinh phục đỉnh Fansipan - Ngày đầu tiên

Hành trình chinh phục đỉnh Fansipan – Ngày đầu tiên

Chào các bạn, vậy là một hành trình nữa của Bill vừa mới được chinh phục. Đó là chinh phục đỉnh Fansipan – được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương ngự trị với độ cao 3.143m. Là niềm khát khao của nhiều người, một lần trong đời được chinh phục đỉnh núi này và Bill cũng vậy.

Những con đường để chinh phục đỉnh Fansipan.

Từ thị trấn Sa Pa có 3 con đường để chinh phục đỉnh Fansipan huyền thoại: dễ đi nhất, ngắn nhất và tất nhiên là được nhiều người lựa chọn nhất là đi từ Trạm Tôn (cổng vào vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn, cách thị trấn Sa Pa tầm 14km) với cung đường: Trạm Tôn – Fansipan – Trạm Tôn, con đường thứ hai là đi từ bản Cát Cát, vì nó xuất phát gần thị trấn Sa Pa nên đây là con đường xa nhất, và con đường thứ 3, đẹp nhất và khó chinh phục nhất là đi từ Sín Chải.

Tuy nhiên các bạn nên xuất phát từ Trạm Tôn, để tiện việc mua vé và đóng các loại phí môi trường, phí bảo hiểm… từ vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn nếu xác định tự đi. Không biết các công ty du lịch ở Sa Pa có làm quá không khi ra sức tuyên truyền là phải đi theo Tour, nếu không đi Tour thì không thể leo Fansipan được. Việc này Bill không tìm hiểu kỹ, nhưng nhóm bạn nào đi 4 – 5 người thì nên tìm hiểu vì nếu tự đi sẽ cắt giảm rất nhiều chi phí cho các bạn.

Bill sẽ viết một bài về kinh nghiệm chinh phục đỉnh Fansipan cho các bạn tìm hiểu nhé. Giờ thì bắt đầu hành trình thôi nào.

Ngày đầu tiên – chinh phục điểm cao 2.800m

Trong nhóm leo núi của Bill chỉ có 5 người: 1 anh hướng dẫn viên, 1 poster mang vác túi ngủ, đồ ăn, Bill, Sơn – cậu sinh viên vừa mới ra trường và dành cho mình vài tháng đi du lịch sinh năm 93 và một ông tây người Mỹ năm nay đã không dưới 60 tuổi rồi. Lúc Bill khởi hành từ Trạm Tôn (cổng vào vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn) thì còn đi chung với một gia đình nữa, nên không khí có vẻ vui và rôm rả bằng những câu làm quen, những nụ cười dành cho nhau vì ai trong đoàn cũng có cùng một mục đích đó là: Chinh phục đỉnh Fansipan.

_MG_4251

Mục tiêu trong buổi sáng là điểm cao 2.200m. Tới được đây chúng tôi sẽ tiến hành ăn trưa và nghỉ ngơi khoảng 15 phút rồi chinh phục điểm cao 2.800m vào buổi chiều. Nếu đến được 2.800 vào khoảng 3h chiều thì có khả năng chinh phục đỉnh Fansipan luôn trong ngày. Vì từ 2.800 chinh phục đỉnh Fansipan tầm 2 tiếng đồng hồ, về 2 tiếng nữa là 4 tiếng. Mà các bạn cũng biết, nếu sau 7h đêm mà đi trong rừng thì rất nguy hiểm, chưa kể kiệt sức vì hành trình dài cả ngày như thế toàn leo núi. Thế nhưng ai cũng hăng hái muốn chạm đến điểm cao 2.800m vào lúc 3h chiều, để lên luôn tới đỉnh. Nhưng đó mới chỉ là suy nghĩ trong khi các bạn chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình.

Đoạn đường đầu tiên khá dễ dàng, ai cũng háo hức, băng qua những cánh rừng già xen lẫn với tiếng chim muôn, không khí thì trong lành, chúng tôi leo núi với một cảm giác thật tuyệt vời vì thời tiết cũng khá thuận lòng người, mát mẻ và không quá nắng. Bắt đầu vào lúc 9h sáng. Bạn vẫn còn thấy những đám mây sương đang lượn lờ trôi trước mặt, những cơn gió mát thổi qua làm cho hành trình của bạn không có một giọt mồ hôi nào có thể đọng quá lâu hoặc rơi thành từng giọt. Có thể lúc Bill đi là rơi vào mùa hè, ở Sa Pa thì nóng, còn ở trên núi thì khá mát.

Đi được một đoạn, các bạn có thể thấy sự xuất hiện của những túp lều của những người công nhân đang làm đường dây điện 35kw từ dưới chân núi lên tới đỉnh Fansipan để cung cấp điện cho dự án cáp treo. Lúc Bill viết bài này thì chắc tầm 1 tháng nữa là hệ thống đường dây điện này sẽ hoàn thành. Sau khi thực hiện hết chặng hành trình thì Bill cảm thấy dự án cáp treo là vô cùng cần thiết vì nó sẽ giúp nhiều người có thể lên tới đỉnh Fansipan khi mà sức khoẻ không cho phép chẳng hạn, và độ an toàn cũng cao hơn, NHƯNG, đừng cấm những người có nguyện vọng tự chinh phục đỉnh Fansipan bằng đôi chân của mình. Các bạn có quyền lựa chọn: đi cáp treo hay leo núi. Và cho dù là sự lựa chọn nào thì bạn vẫn có những quyền lợi giống nhau.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi tới điểm bằng đầu tiên trong hành trình, cảnh tượng hiện lên thật là hùng vĩ. Cảm giác mệt đã bắt đầu nhưng lập tức được xua tan ngay. Khi khởi hành đi, chúng tôi chỉ được phát 4 chai nước 500ml cho 2 ngày. Nếu mang nhiều quá thì nặng, à, bạn phải tự mang hành lý và nước của bạn nha, không ai mang dùm bạn đâu. Poster chỉ mang lều, túi ngủ và thức ăn thôi.

_MG_4261

Điểm bằng đầu tiên

_MG_4273

Sơn

Tiếp tục vượt qua những con suối trong cánh rừng, leo lên nhờ những chiếc rễ cây già vươn thẳng lên mặt đất, bò lên những phiến đá dựng đứng chúng tôi cũng tới điểm điểm bằng thứ 2 trong hành trình tới điểm cao 2.200m. Cảm giác bắt đầu cần đến nước, đây là một cuộc chiến nội tâm thật sự, 4 chai nước cho 2 ngày, đây chỉ mới là đoạn đầu của cuộc hành trình, nếu uống nước quá nhiều thì nặng bụng, không leo được, và nếu lỡ hết nước thì sao, không bàn tới việc mua những chai nước ở các điểm dừng chân với giá 30.000đ/chai, chính bản thân lúc này chỉ cho phép mình sống sót với 4 chai nước mà thôi. Ở điểm bằng thứ hai, có một người trong tôi bảo rằng: UỐNG NƯỚC ĐI, giảm cân nặng balo, đã khát, nếu được uống, uống cái ực hết chai cho đã; một con người khác lại bảo rằng: ĐỪNG UỐNG QUÁ NHIỀU, nước sẽ giúp mình vào những lúc cần thiết hơn, hãy dự trữ nó càng nhiều càng tốt. Vậy là sau một lúc dằn vặt tôi cũng uống một ngụm thật nhỏ để khỏi khô miệng và tiếp tục cuộc hành trình.

_MG_4294

Điểm bằng thứ hai

Trên đường đi, bạn sẽ bị làm phiền bởi những con bọ trâu, cứ ngửi thấy mùi mồ hôi là chúng lại bay về phía bạn, chọn thẳng con mắt của bạn mà cứ lượn vòng trước mặt như thế. Nó có thể hút máu bạn, đó là sự thật, vậy nên hãy đuổi chúng đi hoặc bụp tay liên tục trước 2 con mắt để giết nó.

11h20. Chúng tôi đã tới được điểm cao 2.200m. Chân bắt đầu rã rời, trước mặt là đỉnh Fansipan vẫn còn xa muôn trùng, 1/2 chai nước đầu tiên đã được sử dụng hết. Buổi trưa của chúng tôi là gà xào lá chanh, 2 quả trứng luộc, xôi, vừng và một quả chuối. Chúng tôi cũng không được ăn quá nhiều vì như thế sẽ khó leo núi. Ăn xong, cả đoàn lại được chợp mắt khoảng 15 phút. Đúng là cái giây phút đó thực sự không muốn gì hơn là ngủ luôn tại đây tới chiều. Nhưng chúng tôi phải đi, con đường càng đi càng đẹp. Hành trình chinh phục đỉnh Fansipan đã được 1/3 quãng đường và chúng tôi vừa vượt qua 1/3 đoạn đường dễ dàng nhất.

Điểm cao 2.200m. Ở trước mặt, chính giữa tấm ảnh là đỉnh Fansipan.

Những người Poster trong đoàn.

Mục tiêu trong buổi chiều là điểm cao 2.800m. Nếu đến sớm, sẽ leo luôn đỉnh Fansipan, nếu đến trễ sau 3h thì chúng tôi nên ở lại đây thì tốt hơn. 13h chúng tôi lại tiếp tục xuất phát. Khi nhìn những người Poster của chúng tôi thì quả thật là quá khâm phục luôn. Họ mang dép, gùi khoảng 20kg, đi đường bằng còn khó huống gì leo núi. Đồng ý là họ quen rồi, nhưng sức khoẻ của họ thì quả thật rất đáng nể. Cái gì cũng phải rèn luyện, bên cạnh rèn luyện trí óc thì sức khoẻ cũng là một điều khá quan trọng mà chúng ta thường lơ là với nó. Leo núi đi, rồi các bạn sẽ biết mình cần phải rèn luyện nhiều đến chừng nào.

_MG_4435

Nói chung là vất vả thì cũng vất vả hơn, cảnh đẹp thì cũng đẹp hơn, nhưng mà kể thì cũng không có gì để kể thêm cho các bạn, tự các bạn trải nghiệm sẽ tuyệt vời hơn. Tới đến điểm cao 2.800m tôi đã uống hết 1 chai nước và một chút nước của chai thứ hai. Lúc đó là 4h chiều, chúng tôi dù có cố đến mấy thì cũng không thể leo nữa vì đã quá kiệt sức, vậy nên buổi chiều chúng tôi quyết định nghỉ ngơi ở điểm cao 2.800.

Càng về chiều, gió thổi càng lạnh, lúc này áo ấm mới có tác dụng vì khi leo núi bạn chỉ cần mặc áo phông là được rồi vì nó rất nóng khi phải leo liên tục mà. Có một nguồn ấm nữa là từ căn bếp. Các Poster sẽ là người kiêm luôn việc nấu ăn cho các nhóm mà họ phụ trách. Đến điểm cao 2.800 từ 4h thế nhưng sau chúng tôi khoảng 1 tiếng thì bắt đầu có những nhóm khác tới từ Malaysia và các em học sinh tầm 15 – 16 tuổi đến từ Singapore cũng nghỉ ở đây. Vì là thời gian thấp điểm nên cái lán duy nhất ở độ cao 2.800 vẫn còn đủ phòng cho tất cả các nhóm. Nếu vào mùa cao điểm, mọi người phải dựng lều ở ngoài để ngủ chứ không được ngủ hết được ở trong nhà như thế này.

Buổi tối, chúng tôi được phát túi ngủ và ngủ trong phòng của mình. Vì leo núi nguyên ngày đã khá mệt nên giấc ngủ đã bắt đầu từ lúc 7h. Lúc đó thì nào là áo ấm, khăn choàng, găng tay, mũ len đeo hết vào rồi chui vào túi ngủ. Thế nhưng đến nửa đêm khoảng 10h thì tôi bật dậy vì quá nóng. Vậy là chỉ còn áo khoác và chiếc túi ngủ. Ngày hôm sau dự kiến bắt đầu vào lúc 3h30 sáng để leo lên tới đỉnh đón bình minh. Thế nhưng nửa đêm, trời bắt đầu chuyển gió. 3h30 trời mưa tầm tã, càng lúc càng nặng, rớt lộp độp trên mái nhà. Tôi ngủ mà lòng không yên… Mà cũng không ngủ được…

Điểm cao 2.800m. Trước mặt là đỉnh Fansipan.

IMG_4515

Càng về chiều gió thổi càng lạnh.

Lán ngủ.

Poster đang nấu nướng.

Những chiếc lều như thế này sẽ được sử dụng khi khách quá đông.

Đây là một thử thách thật sự, khi mà ý định bỏ cuộc luôn hiện hữu trên đường đi. Bạn không dám nhìn những đỉnh núi trước mặt vì bạn phải vượt qua tất cả những đỉnh núi đó để tới được nơi cao nhất trong cuộc hành trình. Có lúc bạn muốn dừng lại, và bạn sẽ muốn dừng lại luôn, bạn không muốn tiếp tục nữa. Sẽ có lúc bạn tự hỏi rằng, tại sao mình lại dấn thân vào cuộc hành trình này, mình quay lại được không, hay mình nghỉ ở đây vậy và bạn sẽ không có câu trả lời cho đến khi bạn tiếp tục đi. Nhìn những con dốc trước mặt, lúc đầu sẽ thấy hứng thú vô cùng, nhưng rồi khi quá nhiều những con dốc ấy xuất hiện, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và xuống tinh thần. Đó là những lúc bạn phải tự dặn lòng rằng: phải tiếp tục. Cho đến khi bạn nhìn xuống thì chắc chắn rằng bạn sẽ không hiểu tại sao mình có thể leo cao được như vậy, rồi đứng từ ngọn núi này qua ngọn núi khác bạn phải tự hào rằng mình đã vượt qua tất thảy mọi chuyến ngại vật trên đường đi.

Bạn phải tự hào về những gì mà bản thân mình đã làm. Khi đến được điểm cao 2.800 cũng là lúc mà bạn phải đấu tranh một lần nữa, về việc tiếp tục hay bỏ cuộc. Vì quãng đường từ điểm cao 2.800 tới đỉnh Fansiapn còn khó hơn gấp nhiều lần. Bạn phải chống chọi với những giới hạn của cơ thể đặt ra. Có lúc chân bạn rung lên không thể bước tiếp được, nhưng bạn vẫn phải tiếp tục vì mọi người không hề chờ bạn. Ai cũng có một mục tiêu, và mọi người sẽ bám lấy mục tiêu ấy. Theo Bill nghĩ, ngày đầu tiên là ngày khó khăn nhất trong hành trình. Vì đây là lần đầu tiên bạn đối mặt với nó, thật sự gọi là đối mặt vì bạn không có sự lựa chọn khác. Bạn chỉ có thể hoàn thành mục tiêu đặt ra để được tiếp tục, nếu dừng lại, bạn có thể sẽ không chết, nhưng sẽ có những cái đáng sợ hơn xảy ra. Và hoàn thành một mục tiêu là giải pháp an toàn nhất.

Nhìn đồng đội của bạn, họ không bỏ cuộc, họ cũng có những gánh nặng giống bạn, bạn không thể chia sẻ mà phải tự mình hoàn thành nó. Muôn trùng những khó khăn nhưng rồi tin Bill đi, bạn sẽ vượt qua được thôi. Và chỉ cần thích nghi, chấp nhận vượt qua nó bằng chính con người bạn, mọi chuyện sẽ trở nên cực kì dễ dàng. Hãy nghĩ tới mục tiêu, đừng mong chờ sự giúp đỡ mà hãy vận động bằng chính sức lực của bản thân, khi tới đích là một điều rất tuyệt vời, đó là phần thưởng dành cho riêng bạn mà không phải ai cũng có cảm nhận giống nhau.

Bill Balo
Bill Balohttps://billbalo.com
Mình là Bill, mọi người gọi mình là Bill Balo vì mình thích đi du lịch, và cụ thể hoá những chuyến đi du lịch thành các bài viết chia sẻ trải nghiệm trên trang blog này. Mình sống và làm việc ở Saigon, hân hạnh làm quen với tất cả mọi người.

6 COMMENTS

  1. Uh, quen hoi Sk cua e co tốt kg, gia dinh chi bay ve Mỹ roi chuyen đi cung e lam ca nha chi cung vui, chi con o Việt Nam! khi nao co dịp chi e M gặp ha . Email cua chi:thanhtrucnguyenle@.yahoo.com.vn. Chúc Thang luon co thật nhiều Sk de lam việc va song luon vui ve nha.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Bill Balo's Partner -spot_img
- Bill Balo's Partner -spot_img
- Bill Balo's Partner -spot_img
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments