Nhật ký hành trình xuyên Việt bằng xe máy
Ngày 15: 24.4.2013
Quên kể chuyện chiều hôm qua tôi đi lặn ngắm san hô – 1 mình. Ăn cơm xong qua nhà chú Thành ngủ trưa, chú hỏi có lặn san hô không chú cho mượn đồ đi lặn. Tất nhiên là lặn chứ, mặc dù tôi rất là sợ biển nhưng mà có áo phao và đồ nghề đầy đủ thì vô tư.
Nằm một chút đến tầm 2h, thời điểm này, nước ấm, lặn sẽ không sợ bị lạnh nên tôi quyết định thử một lần thế nào. Thật kì lạ, ở trên bờ biển thì cát trắng phẳng lì, nhưng khi xuống nước thì đá lổm chổm, mặc dù rất gần bờ – tôi nghĩ thế. Tôi cứ sợ dính phải hào mà nó cắt chân một cái thì nguy to. Thế là tôi cứ đi, cứ đi, đi mãi tìm bãi đất trống để lặn mà không có, càng lúc càng xa, mà tôi không thể đi xa quá được. Thế là tôi quyết định bơi và nhìn xem các mỏm đá phía dưới này là thế quái gì mà nhiều thế.
San hô – không phải đá! Tôi thốt lên! Ô kìa, san hô, giống như là mấy cái hồ thuỷ sinh mà tôi đã từng được coi, mặc dù nó không xanh như thế thôi. Lập tức đứng dậy, trời ơi, tuyệt vời, san hô ở dưới chân mình, nhiều vô kể. Không ngờ nó lại ở gần đến thế! Lần thứ 2 tôi quen dần với điều kì diệu ngỡ ngàng này, lặn lâu hơn và xem kĩ những điều tuyệt vời mà lần đầu tiên tôi được thấy.
San hô trắng, chỉ toàn san hô trắng thôi, mấy cây thuỷ sinh cứ ngoe ngoe như mấy cây xương rồng thu nhỏ. Bơi hoài mà không gặp đàn cá nào, chắc chúng sợ con cá khổng lồ này, haha. A, hải sâm đen, tôi mới thấy nó ngày hôm qua. Biển thật tuyệt vời, nhưng nó không hợp với tôi. Mặc dù tôi biết còn nhiều điều tuyệt vời khác ngoài đằng xa kia, nhưng tôi không dám mạo hiểm với những điều chưa biết đó.
Cũng trong ngày hôm qua, tôi đi chào mọi người quanh đảo, sáng mai (tức sáng hôm nay) sẽ về đất liền. Và cô Ngoan hàng nước mời tôi sáng mai qua uống 1 ly café của cô trước khi về.
Bãi Làng – Cù Lao Chàm
Chia tay mọi người ở Bãi Hương, tôi đi xe về Bãi Làng, dạo quanh nơi này trước khi chuyến tàu duy nhất vào đất liền cập bến vào lúc 11h30 sáng.
Ở Bãi Làng, tôi cảm nhận một không khí khác hẳn. Đông đúc, nhiều khách du lịch, nóng và ít không gian hơn ở Bãi Hương. Có thể là vì tôi thích Bãi Hương quá nên cảm nhận như thế chăng? Ở Bãi Làng có 3 điểm mà bạn nên ghé qua.
Thứ nhất là giếng cổ, chẳng có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là nó xuất hiện ở đây từ rất lâu rồi mà thôi. Ở đảo, mạch nước ngọt rất nhiều, nên người dân không cần phải mua và vận chuyển nước ngọt từ đất liền ra.
Thứ hai là chùa cổ, ngôi chùa này nghe nói rất thiêng. Bạn tôi nói lúc trước đi 5 người vào cầu thì đều được hết. Ngôi chùa này đã có hơn 200 năm (tôi không nhớ chính xác tuổi của nó, hình như là 225 năm thì phải, 95% đúng). Lúc trước nó chỉ là một cái am nhỏ, sau này mới dựng thành chùa như thế này. Chùa hướng về phía Tây Nam, vì theo người dân Quảng quan niệm, hướng Tây là hướng nhà phật, hướng Nam là hướng phát tài. Từ Quảng Nam ngày nay cũng được hiểu theo nghĩa là người Quảng ở phương Nam.
Âu Thuyền – Cù Lao Chàm
Cái cuối cùng là Âu Thuyền, dân ở đây đọc trại đi là Ao Thuyền, vì nó như là một cái ao. Ao thuyền này thông với biển qua một cái eo nhỏ, nên tàu thuyền thường neo đậu vào đây để tránh bão.
Hải Âu báo hiệu đất liền
11h30, tôi và Maximus lên tàu về đất liền, với nhiều cảm xúc khó tả. Lần này, Maximus không phải ngồi ở mũi thuyền như lần trước mà được vào boong sung sướng. Tôi cũng có một chỗ ngồi mát mẻ ở phía trên.
Lúc gần về đất liền, một đàn hải âu bay quanh chiếc tàu của tôi, kêu vang cả một khúc trời. Lần đầu tiên tôi thấy Hải âu nhiều đến thế. Lần đầu tiên tôi cũng cảm nhận được rằng, tàu bè vui như thế nào khi thấy cánh Hải âu xuất hiện!
Đàn Hải Âu báo hiệu đất liền tung cánh bay rợp trời