ll

Ấm áp tình người nơi lán trại ven đường ở Mường Nhé

Nhật ký hành trình xuyên Việt bằng xe máy

Ngày 32: 11.5.2013

Từ Apachai trở về, chúng tôi không thể đến kịp Mường Chà để nghỉ vì đường xấu, tới Mường Nhé là 4h30 chiều, hai chúng tôi ai nấy cũng đều mệt, nên kiếm chỗ nghĩ ngơi ở Mường Nhé rồi mai đi thẳng tới Lai Châu. Giá phòng ở đây cũng khá đắt đỏ, còn người dân thì không mấy thân thiện, nên chúng tôi không nghỉ ở thị trấn, mà ra xa kiếm nhà dân hoặc trường học để ngủ nhờ.

Trở về Mường Nhé từ Apachai

2 ngày trước, khi trên đường vào Apachai, chúng tôi vô tình dừng xe hỏi đường ở một lán trại đang thi công công trường ven đường. Giờ quay ra lại gặp các anh, chúng tôi cũng liều một phen là xin ở nhờ trong lán của các anh một đêm để sáng mai tiếp tục lên đường. Lo là lo cho cô bạn đồng hành của tôi thôi, chứ tôi thì quá đơn giản. Không ngờ mọi chuyện lại vượt qua mọi suy nghĩ của tôi, các anh vui vẻ đồng ý và còn làm những món ngon đãi chúng tôi trong buổi tối ngày hôm đó. Không những ăn ngon mà chúng tôi còn được các anh cho ngủ ở lán chỉ huy để tránh những con côn trùng lạ mà chúng tôi không quen, mặc dù đêm đó trời mưa to nhưng chúng tôi vẫn ngủ ấm và ngon giấc cho đến sáng hôm sau.

apachai việt nam
Vì trại hết thức ăn nên mấy anh mua ngay con vịt này để làm thực phẩm và tiếp đãi chúng tôi tối hôm đó.
Chúng tôi được ngủ ấm và an toàn trong lán trại này. Ở đây an ninh rất tốt, xe để ngoài cả đêm nhưng vẫn không có việc gì. Cuộc sống thật là khác ở thành phố.

Các anh là dân Hải Phòng, lúc đầu nghe tôi cũng thấy sợ sợ, nhưng sau một hồi trò chuyện thì nhận ra rằng các anh rất tốt và lo lắng nhiều cho chúng tôi. Anh Kiên chỉ huy có nói: “Ở Hải Phòng, nếu biết sống thì sống rất dễ, nếu không biết sống thì chỉ có đi nơi khác mà thôi. Nên các em phải chú ý, đừng động vào người ta thì người ta sẽ không việc gì động vào mình. Đụng chuyện dù có lỗi hay không thì cũng xin lỗi người ta một tiếng. Đừng ra vẻ ta đây, hống hách, nghĩ mình là ông trời. Thì sống được”. Tôi nghĩ ở đâu cũng vậy thôi. Nhưng ở những nơi khác thì có lẽ chỉ bị ghét nếu không biết sống thôi. Còn ở Hải Phòng, thì có nguy cơ bạn sẽ không sống nổi. Hihi…

mường nhé
Các anh chia sẻ lúc mới đầu lên chưa dựng lán, nước không có nên cũng phải ở nhờ người dân nên hiểu được hoàn cảnh của chúng tôi. Đây là bể nước và hệ thống nước được dẫn từ trên núi xuống do các anh tự làm để phục vụ sinh hoạt và cuộc sống.

Ấm áp tình người nơi lán trại ven đường ở Apachai

Các anh gắn với cuộc sống công trường ở đây 3 năm để làm 8km đường vào Mường Nhé. Chuyện gì ở vùng đất này các anh cũng biết, kinh nghiệm gì cũng có. Chúng tôi may mắn khi đi vào mùa mưa ở Apachai mà không bị đá lở hay phủng săm. Có những trường hợp, đá lở ở đầu và ở đuôi, những người đang đi ở giữa thì không thể nào đi tới hay đi về được. Thế là bị mắc kẹt giữa rừng núi mấy ngày mấy đêm. Mì tôm cũng không có mà ăn, cũng may ở đây suối nhiều nên có nước mà uống.  Hoặc có những cô giáo đi từ Điện Biên vào, 1-2h đêm vẫn còn thấy dắt xe trên đường. Lí do là bị phủng săm, mà đường rừng núi này, lâu lâu mới có chỗ vá xe, không thì cứ phải đẩy như thế nếu không có đồ tự vá xe đi kèm…

Gian bếp là nơi ấm nhất trong buổi sáng, khi ngủ dậy

Mường Nhé là một nơi cực kì nhạy cảm về thuốc phiện. Mua thuốc phiện ở đây dễ như mua một gói thuốc lào, nhưng quan trọng là có đem ra được khỏi Điện Biên hay không. Ở đây, biên phòng người ta biết và nắm hết mọi đường dây. Nên nếu có ai đó nhờ gửi đồ thì phải ngay lập tức từ chối khéo, không bao giờ được nhận. Dừng xe bên đường cũng phải quan sát xem có ai bỏ đồ vào túi mình hay không. Nếu không thì sẽ dính tội oan. Đó là kinh nghiệm chung cho anh em nhà phượt mà tôi đã được dặn dò nhiều trước chuyến đi.

Hôm đó là ngày rằm hay mùng 1 gì đó, mọi người vẫn giữ thói quen thờ cúng như khi ở nhà.

Còn những câu chuyện vui về thói quen sinh hoạt của người Mông nữa. Phụ nữ người Mông trời nóng thì chỉ quấn một cái khăn che phần dưới, còn phần trên thì chả mặc gì cả. Tắm thì tắm ngoài suối, ngoài đường, có khi nào vào trong nhà tắm đâu. Nên có mấy ông người Mông hay phàn nàn: “Vợ thằng Kinh ở dơ, chả bao giờ thấy nó tắm”. Ở đây, có rất nhiều điểm trường với tiêu chí “trường bám bản”. Bản ở đâu thì dựng điểm trường ở đó, để nâng cao dân trí cho con em. Chứ nơi này là một trong những nơi có trình độ dân trí thấp nhất cả nước. Ở Mường Nhé, mỗi gia đình có con đi học đều được tiền và phát cho mỗi tháng 25kg gạo. Vậy mà trời mưa nó vẫn nghỉ ở nhà. Lớp trong điểm trường thì bao nhiêu học sinh cũng phải dạy, một đứa học, giáo viên cũng phải dạy. Nhưng ít quá, đến khi phòng xuống kiểm tra thì cô giáo sẽ bị kỷ luật ngay. Nên thấy tụi nhỏ không đi học là cô giáo phải xuống từng nhà động viên, phát kẹo, “dụ” tụi nó đi học.

Còn về thức ăn, trên này cái gì cũng mắc. Vì tất cả đều phải đem dưới xuôi lên, chứ lợn Mông, lợn bản, gà đồi, cá suối trên này không đủ nguồn cung cấp. Ở khu vực Mường Nhé này, chỉ có rắn là rẻ, vì rắn rất nhiều, nhiều đến mức nó bò ra đường như cơm bữa, vì thế mà thịt rắn ở đây cũng chỉ 40.000/kg.

Những câu chuyện trôi qua thì trời cũng vừa tối. Mấy con mối đất bắt đầu bay vào theo những ánh đèn trong nhà, nhiều không kể xiết. Những tiếng cười, chúng tôi cảm nhận được rất nhiều sự ấm áp khi dừng chân bên một lán trại ven đường. Mùa mưa sắp tới, các anh cũng sắp về. Hy vọng sẽ gặp các anh ở Hải Phòng.

Bill Balo

Bill Balo sống ở Sài Gòn, yêu thích đi du lịch và viết lách nên Bill thường chia sẻ những trải nghiệm trên đường đi qua Blog của mình. Ngoài ra Bill còn thích chụp ảnh và giao lưu với mọi người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới Bill Balo's Blog.

bill has 363 posts and counting.See all posts by bill

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.