Chúng tôi sau khi thực hiện hành trình Check-in đúng nghĩa điểm cực Nam xong rồi, lại tiếp tục lên đường để tiến về rừng U Minh Hạ. Đây là một trong hai vườn quốc gia tại tỉnh Cà Mau, Việt Nam. Ngày 26 tháng 5 năm 2009, Vườn quốc gia U Minh Hạ được công nhận là một trong ba vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau, được UNESCO đưa vào danh sách các khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Và ở đây bọn Bill cũng được nghe đồn là có thể xin các anh kiểm lâm cắm trại ngủ qua đêm trong rừng, nên trước đó đã chuẩn bị lều trại mang đi rất đầy đủ.
Đường về rừng quốc gia U Minh Hạ, đi lạc nên phải qua đò cho nhanh.
Con đường dẫn từ Năm Căn về U Minh Hạ ngược về hướng thành phố Cà Mau, qua chợ Rau Dừa thì có một ngã ba nhỏ, rẽ để đi vào đường Rạch Ráng, xuôi theo dòng sông Ông Đốc, hướng Tắc Thủ, mà cứ thế tiến về rừng U Minh Hạ. Vậy mà như những kẻ rong chơi đầy ngẫu hứng, chúng tôi bị hớp hồn bởi một Cà Mau thực sự để rồi thời gian qua đi lúc nào cũng không biết. Cứ tưởng tượng là một quãng đường dài, một bên là sông, một bên là những ngôi nhà thấp lụp xụp đầy yên bình và giản dị, ở giữa là chúng tôi, cùng với những hàng cây cứ phất phơ trong gió, lúc thì che, lúc thì để nắng chiều rọi vào mắt tạo nên một cảnh tượng vô cùng sinh động và hào hứng.
Dừng xe hỏi đường, sẵn nghỉ ngơi và nghịch tí.
Mãi sau về nhà tìm tư liệu để cảm nhận nhiều hơn về vùng đất này, thì tôi mới biết cái dòng sông đã đi theo chúng tôi trong buổi chiều hôm đó là sông Ông Đốc, dòng sông nổi tiếng trong bài hát Áo Mới Cà Mau mà tôi hay nhai đi nhai lại rất nhiều vào khoản thời gian đó: “Xuôi mái chèo sông Ông Đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau”. Đúng rồi, bài hát này miêu tả đúng Cà Mau cũng những ngày đã cũ, lúc đó đâu có Võ Lải, đâu có xuồng máy như bây giờ, chỉ là xuồng chèo tay thôi. Sáng muốn ra kịp giờ để bán đồ trên chợ nổi Cà Mau, thì phải thức trắng đêm mà chèo như thế. Hồi nhỏ xem những cảnh phim Đất Rừng Phương Nam mà muốn một lần được tới Cà Mau để cảm nhận, dù bây giờ mọi thứ đã đổi thay rất nhiều, nhưng lần đầu tiên với Cà Mau của Bill vẫn rất ổn, Bill luôn thốt lên bên cạnh người đồng hành của mình: Cà Mau đây rồi, đẹp quá, đây mới là Cà Mau nè.
Lạc trong những con đường nhỏ, chúng tôi càng lúc càng lo lắng về quyết định ngủ nhờ trong rừng quốc gia U Minh Hạ của mình vì khả năng cho phép là rất nhỏ, trời lại tối nên mọi thứ sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Vậy là một phương án thứ hai được đưa ra, nếu không xin cắm trại được thì chúng tôi sẽ chọn một khoảng đất trống nào đó để tự cắm trại bên ngoài, hoặc xin cắm trại bên cạnh một nhà dân nào đó.
Trời sụp tối rất nhanh, trước khi chớp mắt trời vẫn còn sáng, chớp mắt xong thì trời đã nhá nhem tối và tối hẳn. Chúng tôi vẫn còn trong những con đường rất nhỏ mà chẳng thấy rừng quốc gia U Minh Hạ ở đâu, vậy là phương án hai được tiến hành. Rất may là vừa vào xin cái thì được liền, nhà chị chủ chẳng có gì ngoài 3 tấm phản rất to, thế là tối hôm đó, chúng tôi không cần cắm trại nữa, mà giăng mùng ngủ ở nhà chị luôn. Bữa tối cũng được chuẩn bị khá nhanh với vài món đơn giản được mua gần đó như mì tôm, trứng gà và một ít xúc xích. Người Cà Mau thật thà thế, đón tiếp chúng tôi bằng tất cả tấm lòng của họ, cũng lâu rồi, từ lúc mà nhóm thanh niên tình nguyện ở trường đại học nào đó xuống đây, thì chưa bao giờ xã này đón đoàn khách lạ đông đến vậy. Thích nhất là mấy đứa con nít, cứ quấn quanh các chị miết như thân thuộc từ lâu, rồi còn hờn dỗi khi mà chị không chịu về nhà em ngủ nữa. Haha, sao chả có bé nào khoảng 18-22 tuổi mời Bill nhỉ, haha, đùa đấy nha.
Trước ngôi nhà chúng tôi xin ở nhờ, khoảng đất trống nằm trong tầm ngắm dựng trại
Bình minh sau ngôi nhà nhỏ đó thật đẹp
Nhà bác Tư hàng xóm.
Xác định vị trí là chúng tôi đang ở xã Khánh An, một phần rừng quốc gia U Minh Hạ cũng thuộc xã này, và là nơi có dự án Khí-Điện-Đạm Cà Mau. Tối đó ngồi nói chuyện với mọi người thì chính dự án này đã nuôi sống rất nhiều hộ gia đình ở xung quanh đây. Thanh niên, đàn ông trong xã hầu như ai cũng đi làm công nhân ở nhà máy Khí-Điện-Đạm, nhờ đó mà kinh tế địa phương cũng ổn định hơn. Bữa tối càng ấm áp hơn khi có bác Tư hàng xóm, mà Bill vô tình làm quen được khi đi mua đồ ăn tối cũng qua chơi. Rồi chia sẻ mấy câu chuyện xung quanh cái việc lúc xây nhà máy khí điện đạm này, ngồi nói chuyện càng lâu, mới thấy được muỗi U Minh thật ghê gớm, nói như Bác Ba Phi là muỗi U Minh chích bể bánh ô tô…
Buổi sáng của chúng tôi ở đây là thế này đây:
Bình Minh nha, chụp ngược sáng
Thuận sáng nè =))
Kể về việc đi rừng U Minh Hạ thì kể nhiều thế thôi, chứ cái đoạn đi rừng U Minh Hạ, chẳng có gì để kể. Vì lúc vào rừng U Minh Hạ thì trời nắng chang chang, nắng bể đầu chứ chẳng chơi. Rồi trúng mùa nước nổi, bèo đầy cả khúc sông nên các dịch vụ bắt cá, chèo xuồng đi tham quan cũng không hoạt động. Thế nên vào đến rừng quốc gia U Minh Hạ cũng như cưỡi ngựa xem hoa, lấy xe máy chạy hết một vòng rừng rồi về, chứ chẳng có gì mà tham quan. Nó không giống như báo chí viết là đẹp lắm, vui lắm. Không biết đi trúng mùa không chứ, chứ Bill thấy nó giống vườn trái cây hơn. Đi một đoạn nào là bòng với bưởi, một đoạn là chuối, một đoạn thì chẳng biết cây gì lại cây gì. Vào tới rừng quốc gia rồi thì cảm giác không ngủ đêm được ở đây là đúng rồi, có nhà của mấy anh kiểm lâm có xin được vào ở nhờ thì xin, chứ thật ra cũng không có đất để mà các bạn cắm trại. Thế là kỷ niệm đi rừng U Minh Hạ lại tập trung hết vào buổi tối hôm qua, và một chút sáng nay khi ngủ dậy đi chơi với bọn nhóc trong xã. Chúng tôi lại chia tay U Minh, về với Hòn Đá Bạc…
Vé vào cổng nhớ không lầm là 10.000/người.
Một góc rừng quốc gia U Minh Hạ nhìn từ trên cao
Người đẹp ở rừng quốc gia U Minh Hạ =))