Nếu có 3 người đồng hành trên hành trình của mình, bạn chọn ai? Dũng sau một lần đi leo núi khó khăn về liền tâm sự với Bill: “Bill ơi, quả thật sau hành trình lần này, Dũng thấy có nhiều bài học thú vị trong cuộc sống quá”. Tôi cũng khá ngạc nhiên khi Dũng chia sẻ những điều này. Vì trước đây, mỗi lần kể về những chuyến đi của mình và những bài học mà mình rút ra được, thì cậu ấy thường không mấy quan tâm.
Đọc thêm:
- Đừng sợ đi du lịch một mình!
- Sinh Viên Thì Phải Đi Du Lịch Như Thế Nào?
- 8 lý do tại sao bạn nên làm việc ở nước ngoài
Có thể Dũng cảm nhận được nhiều thứ, giống như Bill trước đây khi bắt đầu đi du lịch, nhưng tuỳ mỗi người mà họ nhận ra những giá trị khác nhau. Đôi khi, các giá trị mà mỗi người nhận ra lại phù hợp với người này, nhưng hoàn toàn sáo rỗng với người khác. Vậy nên đi để chiêm nghiệm, hoàn thiện kỹ năng sống, chui rèn bản lĩnh, nhưng trước hết là cho bản thân mình.
3 Người đồng hành trên hành trình của mình là ai?
Nếu đi leo núi thường xuyên và vào những cung đường không thể tự tổ chức, mà qua một đơn vị khai thác Tour, thì thường không xa lạ gì với Porter hoặc Người dẫn đường. Đặc tính chung của những người này là hướng dẫn và theo dõi sức khoẻ trong hành trình của bạn, nếu có vấn đề gì cần giúp đỡ hoặc gặp trở ngại, các Porter hay Người dẫn đường sẽ hỗ trợ. Bạn yên tâm, vì thế nào thì họ cũng đi cùng bạn tới đích và quay về một cách an toàn. Giống như trong cuộc sống thì chúng ta luôn có một người dẫn đường nào đó, đôi khi là Đồng nghiệp, là Sếp quản lý, hoặc một Coach, một Mentor…
Một người đi song song với bạn. Động viên và luôn đưa ra những lời cổ vũ cho bạn khi bạn cảm thấy mệt, muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên cũng sẽ dừng lại khi bạn không thể nào đi nổi, chờ cho đến khi phục hồi thì cả 2 lại tiếp tục cuộc hành trình. Đó là người đầu tiên mà Dũng gặp trong hành trình của anh ấy ở ngày đầu tiên.
Ngày thứ hai, đoàn sắp xếp cho Dũng một người dẫn đường khác. Anh chàng hướng dẫn này rất khoẻ, am hiểu địa hình và là người có kinh nghiệm nhất đoàn. Anh ta thường được phân bổ đi cuối cùng để đảm bảo cho không có bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau. Vậy nên ngày hôm đó, Dũng thường đi trước anh ta và nhận được những lời thúc đẩy từ phía sau. Dũng đã cảm thấy thoải mái hơn, bước chân cũng nhanh hơn và vẫn luôn an tâm vì vẫn còn người phía sau hỗ trợ cho mình và cả đoàn.
Sáng ngày thứ ba, không biết do ngẫu nhiên hay lịch trình cố ý mà sắp xếp cho Dũng một người đồng hành mới. Anh chàng này có đôi chân thoăn thoắt, dáng người nhỏ nhưng đầy linh hoạt. Anh ta là người dẫn đoàn của ngày hôm đó, và Dũng tự nhiên cũng trở thành người trong tốp dẫn đầu cùng với hướng dẫn của mình. Anh ta không nắm tay Dũng để vượt qua chướng ngại vật vì phải quan sát và mở đường phía trước cho cả đoàn. Nhưng may mắn là ngày thứ ba, Dũng đã hoàn toàn quen với việc treking kiểu này nên việc đi theo anh chàng dẫn đoàn trở nên thuần thục hơn rất nhiều.
Người đồng hành luôn song song trong hành trình của bạn.
“Thật thú vị khi có một ai đó đồng hành trong cuộc chinh phục cùng với mình”. Dũng nghĩ vậy! Ngày đầu tiên hoàn toàn mới lạ, và người dẫn đường của anh ấy cũng thú vị không kém khi mà đã dẫn khách đi qua đoạn đường này trong suốt 3 năm qua. Dũng đã quen với việc đi đâu cũng cần phải có một hướng dẫn viên du lịch, kể cho cả đoàn nghe những câu chuyện kỳ thú, những sử tích mà cả đoàn tới thăm quan, vì trước khi đi thì Dũng không biết phải tìm hiểu về nó như thế nào, hoặc chỗ đó có gì để tìm hiểu.
Ngày đầu tiên, có người đi bên cạnh và trò chuyện cùng mình, Dũng thấy chuyến đi thật dễ dàng. Hầu như không có gì khó khăn cả, chỉ là băng qua những thảo nguyên rộng lớn, bằng phẳng. Lâu lâu lại lội qua con suối cao tới cả đầu gối, hay những khúc dốc cao thẳng đứng và thoai thoải băng xuống phía bên kia. Lúc nào khó khăn thì luôn có người dẫn đường đưa tay ra giúp đỡ, nên Dũng hầu như không phải lo lắng về quãng đường phía trước, anh nghĩ rằng đồng tiền mình bỏ ra thật xứng đáng, khi Công ty lữ hành chu đáo tới từng bước đi của Khách hàng như vậy.
Buổi tối ngày đầu tiên, cả đoàn cắm trại, thức khuya để ngắm sao rơi. Thế nhưng Dũng lại vào lều ngủ sớm. Anh không hề thấy thú vị trước cảnh sao rơi khi mà không biết nó có diễn ra hay không? Hôm nay, Dũng cũng trò chuyện nhiều với người dẫn đường nên có vẻ anh không còn hứng thú nói hoặc nghe ai đó trò chuyện thêm. Đêm đầu tiên Dũng muốn dành sự ưu ái cho bản thân khi cuộn tròn trong chiếc túi ngủ, ngoài kia tiếng lửa tí tách vẫn bập bùng, tiếng cười nói mỗi lúc càng nhỏ đi, và bình minh ngày thứ hai lại tới.
Người đồng hành luôn ở sau để thôi thúc bạn vượt qua.
Ngày thứ hai, Dũng có người dẫn đường mới, vô tình là người chốt đoàn trong cuộc hành trình. Vậy nên lần này không có ai đi bên cạnh để trò chuyện nữa. Lúc đầu anh ấy thấy không quen, vì cứ trống trải kiểu gì không diễn tả được. Thế nhưng sau đó khoảng 1 tiếng, càng đi, Dũng cảm nhận được nhiều hơn. Hôm qua, Dũng không để ý cảnh đẹp dưới đôi bàn chân mình, nhưng hôm nay, cậu ấy có thời gian để quan sát mọi thứ xa gần.
Hành trình ngày tiếp theo độ khó cũng tăng lên. Dũng lóng ngóng với những đoạn phải bám vào rễ cây để leo lên vách núi dựng đứng. Cậu ấy chờ một ai đó đưa tay ra để hỗ trợ nhưng không, thay vào đó là những cái bóng của những du khách khác cứ vượt qua. Trong lúc đẫm mệt, Dũng lại nghe thấy người đồng hành của mình liên tục hô: “Đúng rồi, bám vào đó, leo lên”. Hay có những lúc người đồng hành của Dũng còn hô to như quát vào tai: “Bên trái, đừng đạp vào đá trơn, lựa chỗ nào có gốc cây để tựa vào”. Cứ thế một nửa ngày trôi qua.
Trong lúc cả đoàn dừng ăn trưa, tự nhiên Dũng nhận ra: “Ô, hôm nay vậy mà cũng leo được tới đây, tưởng mình đã bỏ cuộc từ lúc nào”. Lộ trình leo núi của ngày thứ hai khó hơn, vậy mà tự tay Dũng cũng có thể tự làm được. Rồi Dũng cũng nhận ra là mình luôn có một người hướng dẫn phía sau. Nếu khó quá chỉ cần dừng lại một chút, nghe kỹ hướng dẫn và cứ thế vượt qua các thử thách. Buổi trưa có khá nhiều câu hỏi, nên Dũng vừa ngồi ăn, vừa nghe chuyện của những du khách khác, xem họ đã vượt qua thử thách như thế nào. Mọi người chia sẻ lại cảm giác vừa rồi như thế nào, có người liên tưởng và kể lại những hành trình tương tự khác của họ.
Cứ thế, ngày thứ hai lại trôi qua. Tối đầu tiên, chẳng có ai thấy ngôi sao rơi nào cả, vì do xui xẻo thôi, thời tiết thì bất định. Thế nên tối nay mọi người lại đốt lửa trại, ngồi ngắm sao và trò chuyện. Còn Dũng thì nán lại với mọi người một chút rồi cũng là người đi ngủ sớm nhất trong đoàn, mặc kệ sao có rơi hay không.
Người đồng hành vượt lên để dẫn đường cho bạn!
Ngày thứ ba, là ngày cuối cùng của hành trình. Tối nay, cả đoàn sẽ cùng nhau cắm trại ở đỉnh núi rồi sáng mai sẽ được xe đón về. Lần này, Dũng háo hức để tiếp tục với anh chàng hôm qua, nhưng không. Dũng được xếp cùng với người dẫn đường và luôn đi đầu tiên trong cuộc hành trình leo núi của đoàn. Dũng cũng không quan tâm mấy, dẫu sao thì chắc cũng có người hướng dẫn mình thôi.
Hôm nay là ngày leo đỉnh, luôn là thử thách nhất trong bất cứ hành trình leo núi nào. Địa hình dốc là một chuyện, nhưng càng gần tới đỉnh thì thảm thực vật ở dưới không còn những cây cổ thụ, mà thay vào đó là những cây thân mềm. Đất bên dưới có chỗ mềm, chỗ cứng, chỗ thì bùn lầy lội mà hai bên chẳng biết bám víu vào đâu. Đôi khi cũng phải leo bằng cả bốn chi thì mới mong vượt qua được để lên tới đỉnh. Trường đoàn nhắn nhủ với các thành viên trước khi bắt đầu.
Dũng lại hoang mang. Người đồng hành của mình đi trước để dẫn đường, thì ai sẽ là người hướng dẫn mình đây? Mình có đủ sức để theo người dẫn đoàn không? Trong một phút yếu mềm Dũng muốn đổi người đồng hành, nhưng bất giác nghĩ lại. Có thể do ông trời sắp đặt cho mình nhận ra điều gì đó, nên Dũng lại thôi. Không phải ngẫu nhiên mà mỗi ngày vị trí trong hành trình của mình lại khác biệt nhiều đến như vậy!
Dũng bám theo người dẫn đoàn, lâu lâu anh chàng này quay xuống hỏi: “Anh ổn không? Vẫn đi tốt chứ hả”. Dũng ậm ừ trả lời cho qua vì không còn sức để phát âm thành tiếng, không quên nở một nụ cười. Thế là người dẫn đường lại tiếp tục leo.
Qua những đoạn bùn lầy khó, cứ như trực giác, không có sự hướng dẫn, nhưng Dũng bắt đầu quan sát. Nhìn người dẫn đường phía trước đi và cứ thế bám theo, tuy nhiên Dũng nhận ra người dẫn đường của mình dù có kinh nghiệm nhưng cũng không lường trước được hết các tình huống. Vậy là Dũng tự mình quan sát, phân tích hành động của người dẫn đường và tự tạo ra cho mình những kinh nghiệm để vượt qua thử thách.
Cuối cùng thì cả đoàn cũng leo lên tới đỉnh trước khi trời vừa sập tối. Ngày hôm nay của Dũng cũng quá mệt để có thể quan sát xung quanh, nhưng mà mục tiêu thì ai cũng đều đã đạt được. Những lúc trong hành trình, Dũng mệt đến mức muốn bỏ cuộc, nhưng rồi nhận ra chẳng ai đưa mình về nên càng lại phải cố gắng thêm. Giống như ngày hôm nay, Dũng chỉ có một mục tiêu duy nhất là bám theo người dẫn đường để lên tới đỉnh vậy.
Tối nay cả đoàn cắm trại, Dũng nghe lóm được mấy người dẫn đường nói chuyện với nhau thời tiết hôm nay sẽ khá thuận lợi để ngắm sao rơi, các dấu hiệu diễn ra một đêm sao rơi khá rõ ràng nhờ vào quan sát mây, gió, và mấy con chim hót trong rừng. Dũng cũng cảm nhận được bằng phán đoán của mình hôm nay trời trong xanh, không có ánh trăng nên chắc sao rơi sẽ càng rõ. Vậy nên cả đoàn đêm đó chẳng có ai đi ngủ sớm hết…