Tối hôm qua quá mệt nên tôi đã ngủ một giấc dài cho đến sáng hôm nay, nên tinh thần cũng trở nên thoải mái hơn hẳn. Chưa kịp nói nhiều chuyện thì cậu chủ nhà của tôi cũng phải đi làm sớm. Tối qua thì tôi nghe loáng thoáng cậu ta kể là làm huấn luyện cho huấn luyện viên bóng đá, nhưng không thích bóng đá, hoàn toàn không. Kal giống ông chú của tôi, lùn, mập, lật đà lật đật nhưng trong vẻ mặt thì rất là hiền hậu và tốt bụng. Sáng nay Kal hướng dẫn tôi đi ra trạm tàu gần nhà để bắt tàu vào KL Sentral, từ đó thì đi tiếp tới trạm Kuala Lumpur và có thể thăm thú vài nơi. Ra đến nơi cậu ấy nói loáng thoáng gì đó mà mãi đến lúc xuống tàu tôi mới hiểu được, đại ý là đừng có vào chỗ này, đó chỉ dành cho phụ nữ và em bé gì đó, lúc đó tôi nghe vậy, nhưng cũng không tưởng tượng ra được.
Tàu đến! Tôi ung dung bước vào một toa vắng, ngồi cạnh một phụ nữ đang ra vẻ khó chịu, và chẳng lâu sau đó tôi phát hiện ra xung quanh tôi không có một người đàn ông. Tàu vẫn chạy, tôi đang nghĩ về sự hiện đại của đất nước Malaysia, đặc biệt là hệ thống giao thông, một đất nước mà anh bạn Blogger người Malaysia của tôi có nói là thay đổi từng ngày, khi mà tôi nói với anh ấy rằng, Malaysia cách đây 1 năm giờ phát triển hơn rất nhiều. Mãi gần đến nơi thì tôi mới phát hiện ra rằng mình đang ngồi trong toa dành riêng cho phụ nữ, trẻ em và những người khuyến tật. Một đoàn tàu gồm 6 toa, thì toa thứ 3 và thứ 4 là dành riêng cho phụ nữ. Cũng may là lúc đó ít người, chứ đông thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Mỗi nhà ga ở Malaysia là một nét kiến trúc hoặc văn hoá riêng biệt. Nếu trạm Dato Harun mà tôi khởi hành lúc sáng rất bình thường, phù hợp với vùng ngoại ô vắng vẻ thì Kuala Lumpur nằm trong một toà nhà có kiến trúc hồi giáo rất đẹp. Hôm qua là KL Sentral – một ga tàu nằm dưới một khu thương mại lớn ở Malaysia với nhiều điểm giao thoa giao thông từ khắp mọi nơi từ Malaysia đổ về. Không có quá nhiều thời gian để tìm hiểu kĩ về nó, nhưng thật sự nơi nào văn hoá truyền thống và sự hiện đại được đan xen một cách hài hoà và logic thì đó là Malaysia.
Rời nhà ga Kuala Lumpur tôi lang thang nhìn ngắm những công trình kiến trúc xung quanh với cảm giác ngỡ ngàng. Thật đẹp, vậy mà cứ tưởng tới Kuala Lumpur lần này chẳng có chỗ nào đi chơi chứ. Đi được một đoạn, điểm dừng tiếp theo của tôi là National Mosque
National Mosque (Masjid Negara)
National Mosque là một nhà thờ Hồi giáo hiện đại, được xây dựng vào năm 1965, nó sáng rực rỡ và lộng lẫy như bất cứ tòa nhà chọc trời của Kuala Lumpur Các vòm mái chính trong hình dạng của một ngôi sao 18 điểm đại diện cho 13 tiểu bang của Malaysia và năm trung tâm trụ cột của đạo Hồi. Hội trường lớn cầu nguyện chính có thể chứa tới 15.000 người. Những người đàn ông thì sẽ ngồi ở sảnh trước, phụ nữ thì ngồi ở phía sau. Sở dĩ như vậy là nam nữ ngồi cạnh nhau thì không thể tập trung được, còn người phụ nữ ngồi trước thì sợ người đàn ông sẽ nhìn mông của mình. Một cách giải thích cho sự ăn mặc kín đáo là để tự tin trong giao tiếp, và người phụ nữ trong đạo hồi có cảm giác được tôn trọng. Một cách giải thích hoàn toàn không liên quan gì tới bình đẳng nam nữ.
Phía sau là lăng mộ của những người con ưu tú nhất của Malaysia.
Ở Malaysia thì thánh đường hồi giáo nào cũng đẹp, cũng lộng lẫy và còn mang cả tính hiện đại phô trương sức mạnh về kinh tế và những gì mà các tín đồ hồi giáo làm được cho đất nước Malaysia.
Điểm đến tiếp theo là Kuala Lumpur City Gallery. Sáng nay Kal có nói nếu ghé qua thì lấy cho tôi và Kal tấm bản đồ thành phố để dành cho người bạn sắp tới đến từ Trung Quốc. Vô tình hôm đó lại diễn ra lễ hội KL Chinese New Year Cultural Festival tại đây và tôi nghiễm nhiên trở thành một tay phóng viên nghiệp dư quốc tế ở đây khi đăng kí vào khu vực Media. Ở đây, tôi gặp được một số blogger người Malaysia và chúng tôi nhanh chóng chia sẻ cho nhau những câu chuyện của mình. Kết thúc lễ hội tôi nhận được rất nhiều quà và trải nghiệm những món ăn truyền thống miễn phí từ các gian hàng được tài trợ. Thông tin về lễ hội này mình sẽ viết riêng một bài nhé. Giờ thì đi chơi tiếp nào!
[blockquote align=center]
KL Chinese New Year Cultural Festival
[/blockquote]
Chia tay lễ hội, chia tay những người bạn blogger, tôi lại dọc theo con đường lớn ở phía trước để đi tới tháp truyền hình KL Tower – nơi mà tôi đã bỏ lỡ trong lần đầu tiên tới Malaysia, thậm chí, cái chân tháp còn chưa được đặt chân tới một lần. Vừa cuốc bộ vừa hỏi thì cuối cùng cũng đến, chân tháp truyền hình được xây dựng từ trên một đỉnh đồi, từ dưới chân đồi bạn có thể đi bộ lên chân tháp, rất xa và dốc, còn không bạn có thể bắt xe bus trung chuyển miễn phí từ dưới chân đồi lên chân tháp. Nhưng phải chờ cho đủ khách thì xe bus mới chạy một lần, nói chung cũng không lâu lắm, tầm 15 phút một chuyến.
Vì đã một lần lên tháp đôi Petronas rồi, nên tôi cũng không dại dột gì mà bỏ tiền để leo lên cái đỉnh tháp truyền hình này một lần nữa. Vậy là quẩn quanh ở dưới, chụp choẹt vài kiểu hình, ngắm nhìn đủ tư thế rồi lại cuốc bộ tới trạm tàu điện gần nhất về nhà. 8h tối về đến nhà sau khi đã ghé qua KL Sentral ngồi online một tí thì tôi và Kal lại rủ nhau đi chợ đêm, mua một số thứ về ăn tối và kết thúc một ngày mệt nhoài nhưng rất nhiều niềm vui và ý nghĩa.