Malaysia có 2 phần tách biệt trên biển Đông. Một phần các bạn thường biết có thành phố Kuala Lumpur, là nơi có biên giới giáp với Singapore ở Johor Bahru, giáp với Thái Lan ở Penang – gọi là Malaysia Tây. Phần còn lại là Malaysia Đông với phần lãnh thổ gắn với Brunei, là nơi mà mọi người, đặc biệt là khách du lịch ít đặt chân tới hơn, vì một số lí do mà mình sẽ đề cập tới trong bài viết này và những bài viết sau trong thời gian ở Malaysia Đông.
Đông Malaysia có 2 phần là Sarawak và Sabah, gộp chung lại người ta hay gọi vùng lãnh thổ này là cao nguyên Borneo nằm trên đảo Borneo. Giới thiệu sơ sơ thế để cho mọi người hình dung về nơi mà mình lạ lẫm thôi, còn muốn kỹ hơn thì vào hỏi bác Google nhé.
– 2013: Mình có hỏi mọi người trong đoàn đi Malaysia, vì sao không đi phần bên kia bán đảo mà nằm ở Kuala Lumpur suốt một nửa thời gian ở Malaysia?
Câu trả lời: Đây là một vùng đất tự trị của người Malaysia, rất phức tạp và không an toàn cho khách du lịch, lại hay xảy ra bạo động nên để đảm bảo an toàn nên không thể mạo hiểm qua đó.
Sau này mình qua đây, mới biết câu trả lời trên hoàn toàn không có 1% nào chính xác cả. Và đây cũng là suy nghĩ của nhiều người thường dùng để truyền miệng nhau.
– 2014: Trước khi thực hiện chuyến đi này, mình có đọc qua cuốn sách của Huyền Chíp (sau này mình sẽ viết một bài để chứng minh những điểm vô lý của cuốn sách so với thực tế mình trải nghiệm, đáng lẽ mình viết nó lâu lắm rồi, hồi vụ này còn hot, nhưng ai cũng biết máy tính của mình hư nên lực bất tòng tâm), thì cô ấy bảo rằng người Việt không cần xin visa để tới Sarawak nên cũng yên tâm phần nào. Thế là book vé đi thôi.
Hành trình thế này:
Chặng 1: Hồ Chí Minh –> Kuala Lumpur
Chặng 2: Kuala Lumpur –> Kuching
Đông Malaysia không phổ biến các phương tiện như xe bus hay tàu điện, nên du lịch tới đây bạn chỉ có thể đi taxi mà thôi, trong khi khoảng cách từ sân bay vào trung tâm thành phố không phải là gần, nên bạn sẽ tốn một mớ tiền khi vừa mới xuống khỏi sân bay. Rất may là mình có một người chủ nhà cho ở nhờ ở Kuching ra đón từ sân bay, sau này cô dẫn mình đi chơi khắp Kuching cùng với con trai của cô.
Cảm giác đầu tiên khi vừa đặt chân tới sân bay Kuching là lo lắng vì vẫn còn lo vụ nhập cảnh, nhưng nó diễn ra khá trôi chảy, chỉ cần đưa passport cho người ta đóng con dấu vào là xong, không phải lăn tăn gì hết. Vì vậy sau này bạn nào có đi thì cứ tự tin book vé nhé. Ra khỏi sân bay là một không khí hoàn toàn khác: dễ chịu, dễ thương, mát mẻ, không khí trong lành và rất kích thích người ta thở lấy thở để. Mình có cảm giác đây không phải là nơi để du lịch rồi, vì chẳng có gì nhiều thông tin trên mạng, nhưng không khí thế này thì rất thích hợp để sống, cây xanh và rừng tự nhiên phủ đầy thành phố – nơi người ta gọi là thủ phủ của bang Sarawak.
Khi chạm ngõ Kuching tôi lại thấy một màu Trung Quốc thu nhỏ bao trùm. Các ngôi nhà, con đường, con người, trang trí đều mang một màu sắc trung hoa. Các bảng hiệu, biểu ngữ, lời chào… Mọi người ở đây đều có thể nói được hai thứ tiếng là Malay và tiếng Trung. Chủ nhà của tôi cũng là một phụ nữ người hoa. Nhưng một điểm rất đáng mừng là người hoa sinh sống ở các nước khác không giống những gì mà chính phủ Trung Quốc đang làm, ít nhất là với những người tôi đã từng gặp. Còn người Trung Quốc ở Trung Quốc thì bạn đừng mất công hỏi nó làm gì, vì nó chẳng biết gì cả, chính phủ nó nói sao thì nó nghe vậy thôi chứ nó không có sự so sánh (giống như thằng Trung Quốc mới xuất ngoại lần đầu tôi gặp ở Kuala Lumpur, cũng may là tính nó dễ thương nên chơi được và cũng hiền lành. Số mình gặp toàn người hiền, haha). Vậy nên việc gặp những du học sinh Trung Quốc hay người gốc hoa ở các nước khác họ rất cởi mở và tốt bụng, vì họ hiểu thực tế đang diễn ra là như thế nào.
Chủ nhà ra đón và chở tôi đến một khu chợ cổ ở Kuching, lâu quá quên mất tên. Nhưng đây là giống như một khu ẩm thực mà mọi người tới muốn ăn gì thì ăn, khu ẩm thực này bao bên ngoài một sân vận động chơi bóng bầu dục và rất may là ngày tôi tới đang có vài trận đấu diễn ra nên cũng khá thú vị khi lần đầu tiên, tôi được chứng kiến một trận đấu bầu dục ở ngoài thực tế, mặc dù chẳng hiểu gì cả.
Kuching có các con hẻm rất đẹp và cũ. Nhiều khi nó là một tổ hợp rất lộn xộn nhưng mọi thứ nơi đây làm cho người ta có cảm giác rất dễ thương, nhiều khi ước gì có em mẫu nào đứng đây cho mình chụp vài bức ảnh thì tuyệt. Cô giới thiệu cho mình vài món ăn nhưng không biết sao lúc đó không chụp lại, một món lạnh là Cendo, kiểu siro đá bào + chè cooktail ở Việt Nam; một món là đậu hủ chiên khô, cộng với sắn, phủ một lớp nước sốt ngọt lên trên, không nhớ tên là gì luôn, haha, mà bạn qua Malaysia dễ gặp các món này lắm, nó khá phổ biến.
Ăn no nê xong có sức mình tranh thủ đi bộ một đoạn để nhìn Kuching một cách kĩ hơn, nhưng cũng không cảm nhận được gì nhiều ngoài việc mình cực kì thích việc hít thở ở đây. Trên mạng người ta bảo Kuching tiếng Malaysia có nghĩa là mèo, nên đây còn được gọi là thành phố mèo. Nhưng mình tìm hoài chả thấy con mèo nào, chó thì có, còn mèo thì toàn là mèo bằng tượng. Đây giống như là biểu tượng của thành phố Kuching, đi đâu cũng thấy tượng mèo.
Về nhà, mình có hẳn một phòng riêng rất thoải mái và theo cô chủ thì mình là người thứ 2 được cô host ở Kuching, sau này mình và cô hay hỏi thăm nhau qua Facebook và cô rất quan tâm tới hành trình của mình và luôn chúc cho mình thành công. Cảm ơn cô nhé ^^
Sau đó thì cô dẫn mình tới một trung tâm thương mại ở Kuching gọi là City Hall, bao quanh trung tâm này là một công viên dành cho mọi người thể dục thể thao. Mình không hứng thú mấy vì chẳng có gì, nhưng cảm giác thì khác thích thú vì đây là một cơ hội tốt cho mình lấy lại sức và giữ sức cho chuyến hành trình dài trong ngày. Khi trời gần tối thì 2 cô cháu còn qua sân vận động Hoki quốc gia để xem mọi người tập luyện.
Ngày đầu tiên ở Kuching là như thế đấy. No nê và tích cực hít thở. Tôi không biết rằng, ngày mai mới là một Kuching đẹp và đáng để khám phá như thế nào, hẹn các bạn ngày mai nhé ^^
THÔNG BÁO THÊM CHO CÁC BẠN QUAN TÂM NHÉ
TUYỂN THÀNH VIÊN STARTUP
Hiện tại Bill đã về Việt Nam sau những chuyến đi dài và chắc chắn sẽ chưa dừng lại. Bill đang muốn Startup một Website cung cấp các dịch vụ về Du Lịch sau khi đã đi rất nhiều nơi. Ý tưởng đã có, và Bill đang muốn tìm một số bạn chung niềm đam mê với mình để cùng Startup chung dự án này. Thông tin về dự án Bill sẽ trao đổi trực tiếp nếu các bạn rành một trong các lĩnh vực sau và có thể sắp xếp được thời gian của mình:
– Một bạn biết Code Website, rành về Code Website bằng WordPress cũng được
– Một bạn rành về thiết kế website và yêu thích thiết kế các thể loại khác.
– Một bạn biên tập các điểm đến bằng tiếng Anh.
– Một vài bạn thích thú với những gì mình sắp làm và chia sẻ mình sẽ làm được gì trong dự án của Bill hoặc chỉ muốn cafe với Bill và nghe Bill chia sẻ thôi cũng được.
Các bạn quan tâm Email về cho Bill tại địa chỉ: bill.nguyen19891@gmail.com
Cảm ơn các bạn ^^
Ngày mai mình đi Kuching để công tác…lần đầu đi Kuching cũng hơi hồi hộp & có chút phấn khích nữa. Thanks bài viết của bạn.
Chúc bạn có thời gian công tác và khám phá Kuching thật vui nhé ^^
Bạn đến Kuching mà chỉ ăn mấy món chung chung ở đâu trên đất Malaysia đều có thì phí cả một hành trình. Còn nhiều món đặc trưng của Kuching như Kolo Mee, Kueh Chap, Lasak ( món này hầu như ở Malaysia đâu đâu cũng có nhưng món lasak của Kuching khác với vùng miền khác, nó béo ngậy vị nước cốt dừa rất ngon), còn vài món nữa nhưng thật sự không nhớ nổi. Những món này ăn một lần thì sẽ dễ lãng quên nên muốn ăn thêm lần 2, lần 3,… nữa cho dễ nhớ :))
Chào Linh, cảm ơn bạn, nếu có dịp lần sau đi tiếp mình sẽ ăn những món này. Hehe.
cho e hỏi về trường fame college và giá cả ăn uống ở đây
@LyA Pham: trường này anh không biết em ạ ^^
Rất cảm ơn những thông tin của bạn. Kuching nhìn rất sạch. Mình bắt đầu thấy yên tâm khi đi Sarawak rồi 🙂