ll

Ước vọng về những chuyến đi hay giấc mơ bất toàn

“Cậu không thấy là sẽ rất tuyệt nếu vứt bỏ hết mọi thứ và mọi người để đến một nơi mà mình không biết một ma nào cả ư? Nhiều lúc mình chỉ thích làm như thế. Thực sự là nhiều lúc mình đã muốn, rất muốn làm như thế” (Rừng Nauy – Haruki Murakami)

Không biết nhân vật Toru của Rừng Nauy đã nghĩ thế nào khi được hỏi câu ấy. Còn với tôi, điều đó đúng là rất tuyệt.

Tôi đã từng muốn làm như thế năm tôi 17 tuổi. Đó là khi tôi biết yêu lần đầu. Và cũng lần đầu tôi hiểu rõ thế nào là thất tình.

Tôi đã từng rất muốn làm như thế năm tôi 22 tuổi. Năm đó, tôi mới ra trường. Theo lẽ thường, tôi thất nghiệp.

Và bây giờ, ở tuổi 23, tôi cực kì muốn làm như thế. Có thể miêu tả sơ qua về trạng thái của tôi: đi làm, chán việc, nghỉ, và hoang mang.

Nhưng đâu chỉ có mình tôi, bởi:

Ai cũng có lúc mang ước vọng về những chuyến đi như thế

1398395985-tumblr_n39qnjtBk31sl01luo1_500

Cứ thi thoảng, tôi lại thấy những ước muốn kiểu ấy xuất hiện trong nhiều cuộc đời xung quanh mình. Ở người bạn đang stress vì áp lực công việc; ở đứa em đang dường như chịu hết nổi với lượng bài vở khổng lồ của năm cuối đại học; hay thậm chí, ông bạn lớn suốt ngày vẫn hay cười đùa vẻ rất vô tư bỗng một ngày cũng treo status trên facebook rằng, “muốn đi xa và quên hết”.

Chúng ta mơ về những chuyến đi, chuyện đó rất bình thường. Du lịch vốn là sở thích của hàng triệu người trên thế giới này. Đi để trải nghiệm, để thấy và cảm những điều mới lạ, hay đơn giản, du lịch chỉ để thư giãn, “đổi gió” và tự cho phép bản thân quyền tận hưởng cuộc sống này.

Tuy nhiên, có những chuyến đi không chỉ là du lịch. Hay nói một cách chính xác hơn, trong nó có những nỗi niềm riêng tư nhưng cũng rất đặc trưng, của người đi:

Bỏ lại. Những người đi như thế, sau tất cả ẩn ức của cuộc sống, đều muốn bỏ lại mọi thứ để có một tâm thế thoải mái toàn vẹn mà đến vùng đất mới, nơi mà vốn dĩ không có chút gì liên quan nên cũng chẳng tồn tại âu lo hay muộn phiền trước đó.

Mặc kệ và tận hưởng. Vâng, không âu lo, ko muộn phiền; thì tận hưởng, chứ sao. Tất thảy đều muốn tận hưởng hết mình. Đến những nơi muốn đến, ăn những gì muốn ăn, đêm tới sẽ không trăn trở nếu có uống say bí tỉ, rồi gặp gỡ, chuyện trò thoải mái với người lạ như cả thế giới này là một nhà,… Như thể, chúng ta đang sống bù cho tháng ngày buồn trước đó.

Rồi sao? Hay cũng chỉ là một giấc mơ bất toàn?

Theo quy luật tự nhiên, cuộc vui ấy rồi cũng đến lúc kết thúc và mọi thứ vẫn chẳng đổi thay. Như tôi. Năm 17 tuổi, sau chuyến đi xa 2 tuần, tưởng sẽ quên nỗi buồn thất tình đầu đời mà có được đâu, vẫn vật vã như “con dở”. Đến năm 22 tuổi, vẫn nông cạn đến mức bỏ đi xa và “quên hết sự đời” trong 1 tháng, nào ngờ sau đó còn tồi tệ hơn, tiếp tục thất nghiệp và bắt đầu hoài nghi khả năng của bản thân.

Thật ra, sau tất cả, chúng ta vẫn phải trở về và tiếp tục đối mặt với những vấn đề mà mình cố chối bỏ. Rồi nhận ra giấc mơ vẽ nên nơi những thành phố lạ cũng chỉ đủ để chếnh choáng, hoang đường trong phút chốc.

Vì chúng ta đang sống, nên mọi giấc mơ đều là bất toàn. Thậm chí, ngay cả khi bạn quyết định bắt đầu sống ở nơi chứa giấc mơ đó, thì cũng sẽ đến một ngày bạn gặp những vấn đề nan giải khác. Bởi vốn dĩ, đã “sống” là phải có khó khăn. Và bạn thì không thể cứ trốn chạy mãi được.

Hãy để mỗi chuyến đi là một cuộc hành trình tìm về tâm tưởng

1398395986-tumblr_m6suyqUvnt1qgn6feo1_500

Tôi đã nghiệm ra điều đó sau biết bao lần thấy mình thật đáng thương. Nhất là trong những đêm cuối ở những thành phố lạ hay mấy lúc ngồi trên chiếc máy bay đang nhằm hướng quê hương mình, mà lòng không muốn về, không vui và đầy sợ hãi. Còn có nỗi bi ai nào hơn thế chăng?

Con người sẽ trưởng thành sau những vấp váp. Tôi cuối cùng cũng đã biết cách khiến mỗi lần trở về của mình là một lần sáng suốt và mạnh mẽ hơn. Bởi lẽ, từ lúc những chuyến đi xa như thế được mặc định là một quãng để nhìn lại, lắng nghe rồi hiểu rõ mình hơn trong sự kết hợp giữa trạng thái an tĩnh của bản thân và những xôn xao của thành phố lạ; thì con đường trở về không còn đáng sợ nữa.

Vậy nên, nếu muốn, bạn cứ đi đi! Đi đúng cách thì về sẽ có cách.

Bảo Ngọc – Freely Team

Bill Balo

Bill Balo sống ở Sài Gòn, yêu thích đi du lịch và viết lách nên Bill thường chia sẻ những trải nghiệm trên đường đi qua Blog của mình. Ngoài ra Bill còn thích chụp ảnh và giao lưu với mọi người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới Bill Balo's Blog.

bill has 357 posts and counting.See all posts by bill

One thought on “Ước vọng về những chuyến đi hay giấc mơ bất toàn

  • August 20, 2015 at 2:16 PM
    Permalink

    Hi. Mình đang tìm thông tin về Kuching thì đọc lướt cái vèo bài này. Comment để nói với bạn là mình thích câu cuối: “đi đúng cách thì về sẽ có cách”. Tự nhiên thích, hehe. Thks bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.