Câu chuyện hôm nay bắt đầu từ buổi chiều hôm qua, khi mà Bill vừa đến Brunei nhé. Sau hơn 30 phút ngồi chờ ở bến xe Banda Seri Begawan dưới cái mưa lắc rắc ở đây mình thấy vài cái thế này:
– Có xe bus đấy, nhưng không biết chuyến thế nào, cứ lung tung số, mà hình như mấy cái xe buýt này đi xa lắm, không phải đi vòng vòng thành phố.
– Taxi được 2, 3 cái cứ lượn qua lượn lại hoài, mà mình cũng là thằng duy nhất ngồi một mình ở bến xe lúc đó, nên 1 chiếc taxi chạy xà quần xà quần, chắc nó gặp mình cũng phải gần 10 lần. Đến nỗi mình nhớ mặt của cái người tài xế trong cái xe màu này, màu kia là như thế nào.
Lúc đầu tiên gặp taxi mới vui. Mình thì đang chờ bạn tới đón, mặt mày không biết ra sao, vì trên avatar FB ko có để hình, mà taxi thì đâu có đề chữ taxi đâu, toàn xe như xe hơi bình thường. Cái bắt đầu ẻm taxi đến, chạy chậm chậm, mở cửa sổ ra, nhìn mình, mình nhìn ẻm, thấy ẻm có nét châu Á như người Việt, ẻm cũng nhìn mình, cái giơ tay nhận người quen như đúng rồi, ngoắc ngoắc, mình cũng ngoắc ngoắc lại. Cái ẻm ra hiệu chờ ở đó đi, tao đi vòng lại đón mày, từ làn bên này đến làn bên kia mà cũng mất 2, 3 phút cho ẻm vòng chiếc xe, trong khi mình đi có 2, 3 bước chân từ bên này qua bên kia là tới rồi. Cho đến lúc em tới trước mặt mình thì nói tiếng Anh thì mới biết là taxi. Vậy là mình cũng “sorry” ẻm. Sau này, mình với ẻm còn gặp nhau đến tận 5, 6 lần nữa. Nhưng được cái hay là mình từ chối hoài, mà mời hoài, lần nào bị từ chối cũng cười thật tươi. Cái này gọi là thân thiện hay mặt dày? Haha :))
– Bến xe gì mà vắng như chùa bà đanh. Chả có ai buôn bán, mời gọi, kêu réo gì hết. Chỉ có mấy chiếc xe đúng giờ là xuất bến thôi. Vậy cũng biết là buồn cỡ nào rồi đó ha.
Rồi anh Hùng cũng đến, vừa đủ lâu để mình có thể quan sát mọi thứ xung quanh bến xe, ý em nói là sao mà anh tới lâu vậy đó. Haha. Anh Hùng là người nhận giúp đỡ mình trước khi qua Brunei, cùng đi đón mình hôm đó còn có Hà, không biết định mệnh anh em được sắp xếp thế nào mà sau này 3 anh em là những người luôn đầu têu trong các lĩnh vực ăn chơi của cả nhóm.
UBD – University Brunei Darussalam
Chiều hôm đó, sau khi đưa Hà đi học, anh Hùng dẫn mình về kí túc xá của trường đại học quốc gia Brunei (UBD). Một kí túc xá hiện đại chẳng khác gì một căn hộ cao cấp ở Việt Nam, được xây dựng thành 2 khu riêng biệt dành cho nam và nữ, mỗi khu có 4 block, nằm gọn trong khuôn viên trường đại học phủ xanh với nhiều tiện ích đi kèm: phòng sinh hoạt chung; sân bóng đá; chỗ đậu xe; đường đi bộ có mái che bao phủ cả khuôn viên trường… Rất thích hợp để sống và học tập, nếu một người chỉ biết nghiên cứu thì đây là môi trường khó có nơi nào tốt bằng. Cộng với việc dễ dàng để sở hữu một chiếc xe hơi secondhand với giá tầm 3-5.000$, giá xăng rẻ hơn giá nước, thì nó càng làm cho Bill có thêm phấn chấn để học tập ở nơi này sau khi được các anh tư vấn các kiểu về chương trình học phù hợp với tính cách của mình. Mà không sao được, trường thì đẹp ngỡ ngàng, kí túc xá thì như căn hộ cao cấp, chất lượng sống ở đây phải nói là rất cao, trong phòng Bill ở nhờ có 4 anh, thì hết 3 người đang học tiến sĩ, người còn lại đang học thạc sĩ, tức là mình đang ở chung với những tiến sĩ tương lai sau này sẽ là giảng viên cao học hoặc gì gì đó lớn lao lắm. Đây là lần đầu tiên niềm ham học bị kích thích trở lại sau một quãng thời gian dài đằng đẵng suốt ngày chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi trường đại học để có nhiều thời gian hơn tập trung vào công việc.
Tối đến, mọi người lại sắp xếp công việc rồi vừa nấu ăn, vừa hỏi thăm về chuyến đi của mình. Bình thường thì mỗi anh ăn riêng, nhưng hôm nay có khách tới chơi, nên là mỗi người đóng góp thức ăn của mình có để anh chung một bữa. Thế là mọi người lại có cớ để “khen đểu” thức ăn của nhau, còn với mình thì bữa ăn đầu tiên đó thật ấm áp và cũng là lần đầu tiên mình sống với cộng đồng sinh viên Việt Nam ở nước ngoài như thế, cảm giác ở đâu cũng vậy, người Việt mình luôn ấm áp và dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất khi sống ở nơi đất khách quê người.
Thêm một bất ngờ nữa là tối hôm đó, sau khi ăn xong, các anh hẹn thêm các chị ở khu nữ qua chơi. Thế là mình có dịp được cảm ơn chị Hoa, người đầu tiên trả lời mình và giới thiệu mình cho anh Hùng. Bữa đó còn có chị Linh, người xém nữa trở thành sư phụ mình khi được các anh định hướng xin học bổng tại viện nghiên cứu châu Á – một ngành nằm trong chương trình học của UBD. Và cũng vì lí do đó, mà sáng hôm nay Bill được chị Linh dẫn đi một vòng tham quan UBD nơi mà các anh chị đang học tập và làm việc ở đây. Đầu tiên là đến viện của Linh, để gặp giáo sư, hôm đó mới Tết vào nên mọi người còn quà bánh từ Việt Nam đem sang tặng cho giáo sư và bạn bè của mình, chị Linh cũng không ngoại lệ. Tham quan một vòng viện, được chị dẫn sang Lab của các anh nghiên cứu và làm việc. Thế là trọn một buổi sáng được thăm quan toàn bộ khuôn viên UBD, hứng thú đi học ngày càng tăng.
Kí túc xá sinh viên tại UBD
Khoa khoa học đang chuẩn bị được đưa vào sử dụng
Trường đẹp thế này thì ai mà chả muốn đến trường để đi học cơ chứ
CHỢ CÁ JERUDONG
Sau khi kết thúc bữa ăn, anh Hùng cùng anh Mỹ chở mình đi chợ cá – là một phần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt hằng ngày của các anh. Ngoài việc đi các siêu thị mua đồ ăn về nấu nướng, thì chợ cá là nơi mà các sinh viên hay lui tới để mua thức ăn dự trữ cho mình vì đồ hải sản ở đây tươi sống, đa dạng và giá rẻ hơn so với siêu thị.
Jerudong là khu vực ngoại ô, nằm phía Tây bắc Brunei cách thủ đô Banda tầm 25km. Nổi tiếng là một thị trấn ngư trường nhỏ ở quốc gia hồi giáo này. Lúc Bill cùng mọi người tới đã là buổi trưa nên ngư dân bắt đầu kéo tàu về, nhìn những chiếc ô tô kéo từng con tàu đánh cá nhỏ cập bờ, càng làm tin tưởng thêm về sự đồn đại giàu có của người Brunei trước khi qua đây. Có lẽ thời điểm mà tôi đến cũng tan tầm nên không thể chứng kiến được sự đông đúc ở Jerudong khi cá được đưa về là như thế nào, nhưng cảm giác là nó sẽ hoàng tráng lắm với hàng chục chiếc ô tô kéo tàu cá vào bờ. Người ta nối đuôi của chiếc ô tô vào một cái khung sắt, sau đó, ô tô được lùi dần về phía có tàu cập bến, khung sắt được lồng xuống dưới để nâng nguyên một con tàu và cứ thế mà người ta đạp ga, kéo nguyên con tàu vào bờ.
Bờ biển Jerudong
Xe ô tô kéo tàu cá
Bên trong chợ cá là những màu sắc kì ảo, tôi cũng ngạc nhiên khi hình như ở đây người ta có bán cá mập thì phải. Rõ ràng là có những cái vây cá mập nhỏ nằm trên kệ. Thật là một sự chứng kiến quá đỗi hoảng hốt!
Ở chợ cá, người ta còn bán cả cá nướng, mỗi khi đi qua thật không thể nào cưỡng lội cái vị hấp dẫn của những con cá tươi sống đang nằm trên lớp than hồng rồi bốc ra một mùi thật quyến rũ. Thế có gì khác ngoài cá và các loại thuỷ sản khác không. Có, là những bó rau tươi, hoa quả, cả gạo và đặc biệt là chuối… tất cả được mang một màu sắc địa phương hài hoà và giản dị.
Vây cá mập
EMPIRE HOTEL
Sau khi đi chợ cá và thu hoạch được một món cho buổi ăn tối thì chúng tôi quay trở về kí túc xá để xử lý nhanh món cá này, thế nhưng trên đường về cũng tranh thủ ghé qua khách sạn 6 sao nổi tiếng để xem như thế nào. Đây cũng là nơi mà các tip du lịch thường mách các bạn ghé thăm mỗi khi tới quốc gia hồi giáo Brunei dành cho các anh chàng du lịch bụi. Giá cả ở đây cũng không hề mắc so với một khách sạn tiêu chuẩn 6 sao trên thế giới, chỉ từ 300$ một đêm cho 2 người.
Cũng không có gì để nói về khách sạn này, bạn có thời gian thì ghé qua cho biết.
Anh Hùng, Anh Mỹ
PHẦN CÒN LẠI CỦA NGÀY
Đến buổi chiều, Hà đi học về thì anh Hùng lại chở 2 đứa ra bãi biển ngồi chơi. Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đấy, cũng tối mù mịt thì cả 3 anh em mới về, về cho kịp giờ ăn tối. Mình thì lọ mọ tìm chỗ chụp hình mà mãi chẳng chụp được cái gì cho ra hồn, thế là chụp 2 người chán xong thì lại qua tự chụp mình.
Ngày đầu tiên ở Brunei diễn ra thật bận rộn và nhiều niềm vui. 10h đêm, 2 anh em còn rủ nhau ra trung tâm cách đó 20km chơi mãi đến nửa đêm mới về. Mình lại có cơ hội được ngắm những nhà thờ hồi giáo rực rỡ ánh đèn vào ban đêm. Thật rực rỡ và lộng lẫy.
mình muốn xin du học và việc làm tại Brunei . Bạn có thể giúp mình được không. Skype mình là : lethanhminh4
Mình cũng muốn du học Thạc sĩ ở Brunei. Bạn có thể hướng dẫn mình không? Mail của mình là: haithucz1905@yahoo.cz. Cám ơn bạn!
@Hải Thư: Chào bạn, rất vui vì bạn theo dõi bài viết của mình, vì mình không học ở Brunei nên tư vấn cho bạn được. Bạn inbox cho mình ở billbalo.com/contact-me Mình sẽ cho bạn thông tin tham khảo nhé.
anh ơi, cho em liên hệ về vấn đề đi lại ở Brunei được không ạ
Không ngờ ở Brunei xinh đẹp đến vậy!!! Cảm ơn Bill.