NGÀY CUỐI Ở BRUNEI
Hôm đó là những ngày cuối cùng tôi ở Brunei, sau cái hôm đi làng nổi Kampong Ayer, tôi cùng anh Hùng và Hà bàn nhau kế hoạch đi Kota Kinabalu bằng xe ô tô. Cả bọn rất hứng thú về kế hoạch này nên lên thẳng đại sứ quán hỏi vợ chồng anh Thanh đã từng có kinh nghiệm đi Kota Kinabalu bằng ô tô.
Từ Brunei có thể lái xe thẳng qua Kota Kinabalu nhưng với cái xe đời đã lâu của anh Hùng thì nó không khả thi cho một đoạn đường xa tầm 300km, cộng với việc xuất cảnh, nhập cảnh đến 5, 6 giữa 2 quốc gia Brunei và Malaysia thì quá tội, vì từ Brunei không có đường biên giới thẳng với Kota Kinabalu mà đường biên giới zích zắt theo địa hình và bị cắt bởi các con sông. Chúng tôi đi về và quyết định xem nên khám phá Kota Kinabalu hay khám phá Miri, đi gì cũng có cái vui của nó. Anh Hùng và Hà cũng chưa đi Miri, khoảng cách 100km cũng hợp lý nên đó có lẽ là lựa chọn tối ưu cho 3 đứa không từ bỏ giấc mơ đi chơi.
Hôm cuối cùng tôi ở Brunei, cả bọn bàn nhau dậy sớm để đi leo núi rồi quyết định xem đi đâu. Brunei là một thành phố có độ phủ xanh rộng lớn bởi rừng, vì thế mà giữa trung tâm thành phố không hề thiếu núi cho bạn leo, cũng như các công viên xanh đều được thiết kế từ dưới chân núi, có thác và cũng có đường leo núi riêng biệt. Người dân Brunei xem việc leo núi như là tập thể dục buổi sáng, tốt cho sức khoẻ và thân thiện với môi trường. Ngọn núi chúng tôi được anh Hùng dẫn đi lần này nằm gần khách sạn 5 sao Empire Hotel, nhưng do không rành đường nên cả bọn đi qua đi lại cổng vào 2, 3 lần mà vẫn đinh ninh không phải, bi kịch lớn là sự đinh ninh đó là một sự đinh ninh sai lầm kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Phải hơn 8h sáng chúng tôi mới bắt đầu bước vào công cuộc tập thể dục buổi sáng với ông mặt trời đã lên cao và rất tích cực toả nhiệt. Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn hoàn thành mục tiêu đặt ra, cho dù bị lạc đường và đi vòng một vài lần.
Một góc Brunei nhìn từ trên cao
Hai bạn đang hết sức quan ngại khi theo dõi hành trình của đoàn kiến
Sau khi đi leo núi về thì hoạt động buổi chiều là qua đại sứ quán lấy chút thịt về tổ chức buổi ăn tối chia tay tôi, rồi mấy anh em chuẩn bị dụng cụ để ra biển bắt cua. Hôm đó là một ngày sóng lớn, sau hai tiếng bắt cua biển thì thành quả mà chúng tôi nhận được là không có một con cua nào đem về, nhưng đổi lại là một buổi bị cua câu đầy ắp tiếng cười và ít khi nào anh em lại đông đủ như vậy. Buổi tiệc chia tay kết thúc khá khuya, các thành phần lười biếng chụp ảnh nhất cũng cố gắng để có một bức ảnh chung chụp cùng mọi người, chia tay tôi và chúc cho ba anh em lên đường ngày mai may mắn.
Trên đường đi bắt cua biển về thì chúng tôi thấy những xe địa hình thế này
ĐÊM KHÔNG NGỦ KHÁM PHÁ MIRI
Khám phá Miri là một điều hết sức khó khăn với dân đi bụi vì thông tin về Miri hiện tại là khá ít trên mạng, hay tại người ta đã khám phá Miri rồi và thấy chả có gì để viết. Vậy mọi người tham khảo thêm thông tin từ Bill để quyết định là có nên khám phá Miri hay không nhé. Miri là một thành phố của Malaysia thu hút nguồn ngoại tệ lớn từ Brunei. Cách thủ đô Banda Seri Begawan 100km, tầm 1 tiếng đi xe ô tô, vì ở đây chủ yếu là đường cao tốc nên vận tốc của xe rất lớn.
Nói một tí về cái sướng của người dân Brunei. Từ lúc sinh ra họ chẳng phải lo gì, chỉ cần theo đạo hồi là được. Vì đi học có nhà nước lo, bệnh viện là miễn phí, học xong thích đi du học thì nhà nước trả tiền, thất nghiệp thì có trợ cấp cũng cao. Vậy nên con người ở đây khá thoải mái. Nhưng cái sướng của họ không sướng hơn được. Vì họ không có rượi bia, không bar bọt, không khu vui chơi giải trí, không gì mở cửa trước 9h sáng và sau 10h tối. Cuộc sống bình bình như vậy khiến một bộ phận người dân Brunei cần đến một mức độ giải trí cao hơn. Hình như đa số gia đình Brunei đều bị stress vì quá nhiều tiền mà không biết làm gì. Vậy nên bên kia biên giới, thành phố Miri của Malaysia là một thiên đường thực sự, một nơi để có thể được tiêu tiền, một cuộc sống về đêm đáng mơ ước của người dân Brunei với một khoảng cách lý tưởng.
Đa số người dân Brunei đều qua Miri từ thứ bảy, thuê khách sạn mắc nhất, chơi xuyên đêm thứ 7, xuyên đêm CN rồi về lại Brunei vào sáng thứ hai để đi làm. Họ đi hết tất cả các bar còn mở cửa cho đến sáng, uống cho say, mua sắm thoả thích, tuần nào cũng vậy. Vì nơi đó là thành phố ăn chơi, khám phá Miri vào các đêm cuối tuần, thật sự rất nhộn nhịp và không gì có thể thay thế tiếng nhạc xập xình, các cô gái làng chơi, cùng những khách sạn luôn chào đón các thượng đế.
Chúng tôi đi Miri từ sáng hôm đó, sau khi đổ đầy bình xăng ô tô chỉ hết 20$ Brunei. Người ta đổ xăng đầy bình ở Brunei vì qua Malaysia là giá xăng cao hơn nhiều. Nhập cảnh từ Brunei qua Miri cũng khá đơn giản, bạn không cần phải xuống xe nếu đi xe 4 chỗ hay 7 chỗ, mọi thủ tục được làm trên xe gồm 2 bước. Đăng kí xuất cảnh cho chiếc xe của bạn và đăng kí xuất cảnh cho bạn, bất kể hộ chiếu nào đều rất dễ ra khỏi Brunei và nhập cảnh vào Malaysia.
Ban ngày xem ra khám phá Miri chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà chúng tôi cũng chịu đựng nổi từ 10h sáng đến 6h tối. Kinh khủng thật.
Tối đến, chúng tôi được một bạn người địa phương sống ở Miri dẫn đi chơi và khám phá Miri, chúng tôi leo lên một ngọn đồi cao xa tít tắp mà không thấy có một sự chỉ đường tử tế nào xung quanh. Lên đến đỉnh đồi chúng tôi mới thật sự thấy thành phố Miri là như thế nào, như thế nào nhỉ, chả có gì cả. Quán chúng tôi ngồi thuộc dạng view rất đẹp, phía dưới chả có gì nổi bật, chỉ là đêm xuống thì ánh lên mấy ngọn đèn từ các ngôi nhà, cao ốc… không có gì nổi bật cả. Phía trong quán phát ra một thứ nhạc thật kinh tởm, người dễ nghe như tôi mà cũng không thể nào hấp thu nổi. Chỉ có điều là giá bình dân, một bình shisha ở đây vẫn 10RM, xung quanh toàn dân địa phương đủ các kiểu thể loại từ bình dân nửa mùa đến cao cấp 1/2 mùa, đó là theo cách nhìn của tôi.
Chúng tôi phải chở cô bạn về khi đồng hồ điểm 9h. Vậy là chúng tôi phải chờ đến nửa đêm để có thể bắt đầu cuộc sống về đêm thực sự. Ngồi với bạn địa phương cũng khai thác được một số nơi ăn chơi tụ tập có tiếng ở đất Miri này. Nhưng đến giờ tôi vẫn không hiểu làm sao mà người Brunei có thể chịu được một ngày dài đằng đẵng như thế này chỉ để chờ đến nửa đêm. Nhưng cuối cùng tôi cũng biết được. Xí các bạn cũng sẽ được biết.
Chúng tôi lang thang đến khu đầu tiên, bar bủng ở đây cũng thuộc loại chán trong những nơi mà tôi từng đi. Khách lèo tèo, mấy cô gái đẹp cũng không thấy xuất hiện ở nơi nào, vòng vòng thì phát hiện một quán bar xem ra là dành cho khách VIP, thế là chúng tôi cũng đi vào, vô tình gặp bạn học ĐH của Hà cũng ở đây. Vậy là bạn kể cho tôi nghe những gì tôi đã kể cho bạn về người Brunei khúc trên. Tôi hỏi: “sao tối rồi mà còn sung thế, lúc này gần 2h sáng”. Bạn trả lời: “ban ngày bọn tao ngủ mà. Đêm đến mới đi chơi thôi. Bọn mày xí đi chơi với tao luôn, đi hết bar rồi về”. Thế là bạn và ông cậu của bạn lại chở ô tô đi hết các bar ở Miri để khám phá. Bạn qua đây vào cuối tuần với gia đình, gia đình bạn thì đi mua sắm, còn bạn thì đi bar uống rượi. Vì sao ư? Tôi kể rồi đó, vì cuộc sống của bạn ở Brunei rất stress.
CHIA TAY
Tối đó, bạn của Hà tận tình thuê phòng và trả tiền luôn cho chúng tôi để ngủ trong một khách sạn còn phòng. Ba đứa chúng tôi mệt nhoài và tỉnh dậy từ rất sớm vào sáng hôm sau. Chúng tôi đi ăn sáng và anh Hùng chở tôi ra sân bay Miri, kết thúc quãng thời gian khám phá Miri ngắn ngủi của 3 đứa, đó là khoảng thời gian rất buồn, tôi chưa sẵn sàng để kết thúc những ngày tháng tươi đẹp này, nhưng cũng phải chấp nhận để chào đón những ngày tháng mới.
Tôi đến Brunei, được đón bởi anh Hùng và Hà. Cũng chính anh Hùng và Hà là người đưa tôi ra khỏi Brunei, qua tận Miri và tiễn tôi đến tận sân bay. Chúng tôi đã có những kỷ niệm thật đẹp, những người bạn quen từ một đất nước xa xôi. Cảm ơn anh Hùng, Hà, vợ chồng anh Thanh, chị Hoa, chị Linh, anh Mỹ, anh Tùng Lê, anh Tùng Thanh, anh Phương, em Hoà cho những ngày em ở Brunei.
Bạn Brunei này tên gì không nhớ, nhưng rất thích nói chuyện với chúng tôi, là bạn thân của nhóm bạn Việt Nam
bạn bill balo cho minh xin địa chỉ facbook được không
mình cũng muốn đi nhưng khong có ai để ru
nếu bạn không phiền nếu đi đâu cho minh tham gia được khong