29 C
Ho Chi Minh City
Monday, December 2, 2024
spot_img
HomeViệt NamMekong DeltaKhám phá PHÚ QUỐC

Khám phá PHÚ QUỐC [chap 2]

 

Ngày thứ 2 trên đảo

Trải qua một ngày đầy ly kỳ và kết thúc không biết cả ba đã ngủ “ngon” đến mức như thế nào. Xu, sáng thức dậy trước tiên với cặp mắt đờ đẫn, cả 3 dậy tương đối muộn và chưa thống nhất kế hoạch cho chuyến đi ngày thứ 2 trên đảo. Trước đó đã dự tính sẽ khám phá rừng nguyên sinh Phú Quốc ở Bắc Đảo, đồng thời còn làng chài Hàm Ninh ở phía Đông Đảo, đi ngắm san hô và ghé qua tham quan nhà tù Phú Quốc ở hướng cảng An Thới tại Nam Đảo. Quá tham lam và đầy ngông cuồng =.=’ Sau cùng bọn Xu cũng thống nhất sẽ thuê xe máy đi về phía Nam Đảo {cả ngày hôm trước bọn Xu đi bằng xe máy của người bạn Hamster, hôm nay vì sẽ đi xa khỏi Dương Đông nên Xu và Hamster quyết định sẽ thuê một chiếc xe máy cho cả hai, Haoka thì vẫn “một mình một ngựa”}, trên đường đi gặp những địa điểm nào hấp dẫn thì sẽ tạt qua, ít nhất Nam Đảo có 2 mục tiêu mà bọn Xu muốn chơi, và theo Hamster thì người ta nói đi Phú Quốc thì hẳn phải nên ghé thăm Nhà Tù Phú Quốc {trong hình dung của bọn Xu, chưa định dạng được một nhà tù nổi tiếng sẽ như thế nào nhưng sau này và bây giờ, Xu vẫn còn tiếc vì làng chài Hàm Ninh tương đối gần nhất mà bọn Xu không kịp thời gian ghé đến, thật sự rất đáng tiếc}. Và chuyến đi trong ngày thứ 2 này, bọn Xu đã chơi bời theo kiểu sang-chảnh và rất rất liều.

Hành lý chuẩn bị xong xuôi, bọn Xu xuống nhà nghỉ, ra phía đường lộ hỏi thăm người địa phương {thực ra là chỉ lê bước ra đầu cổng, tiến về một cửa hiệu may nhỏ và hỏi một cô trông có vẻ xởi lởi và nhiệt tình}. Trình bày xong, cô bấm điện thoại và 5′ sau một chú, {một chú rất đẹp trai, nét đẹp của đàn ông trung niên, trông dáng nét hao hao một người cậu của Xu nên Xu khá dễ trò chuyện}, chú chạy đến trên chiếc Nouve đen – bạc trông rất mới và sạch sẽ, bọn Xu thuê một chiếc tay ga với giá 150k/1 ngày không tính xăng {có vẻ sang so với việc Xu cực tiết kiệm so với chi phí ăn và ngủ, nhưng phục vụ cho việc di chuyển của mình thoải mái, nó đáng phải thế}. Chào tạm biệt 2 cô chú, cũng chẳng hỏi han đường sá lúc này, bọn Xu cứ đoán hướng theo bản đồ nhắm về hướng Nam, trên đường ghé đổ xăng sau đó mới bắt đầu “đường đi từ miệng mà ra”.

Rời thị trấn Dương Đông, từ con đường đất đỏ này bọn Xu sẽ đi về hướng Nam Đảo. 

Trên suốt quãng đường, ình ịch trên hết quãng đường đất đỏ này tới đoạn đường đất đỏ kia, những đoạn đường trải đá nhuyễn, cũng có lúc trên con đường không biết là đá hay nhựa với bên phải là biển xanh cát trắng nắng vàng, hàng dừa lưa thưa; bên trái lại là nào cỏ tranh, nào rau muống biển, nào bèo dây, và đất đỏ {kỳ lạ }. Bọn Xu đi ngang qua những “nông trại” nuôi cấy ngọc trai, Hamster luyên thuyên bằng cách nào đó sắp xếp cho Hamster ghé thăm nơi nuôi cấy ngọc trai. Quãng đường còn rất dài, chẳng biết dài đến mức nào nhưng bọn Xu không dừng xe ghé lại nơi nào ở dọc đường {trừ những lúc chiếc xe Nouvo đột nhiên lạch xạch rồi tắt máy, Xu và Hamster giở đủ chiêu trò từ nài nỉ, hăm dọa đến đấm đá thì nó mới tiếp tục hoạt động}. Con đường bọn Xu đi là những con đường nhỏ, xuyên qua những dãy nhà nhỏ và bọn trẻ con {nhỏ nốt} rất mộc mạc, rất quê, rất nông thôn, có thoáng chút đôi khi bọn Xu quên mất mình đang “bụi” trên vùng đất mà người ta vẫn gọi là “thiên đường đảo ngọc”, nơi mà rất nhiều người vẫn mong có cơ hội đáp máy bay đến Phú Quốc, tắm biển và thư giãn nghỉ ngơi ở resort, sau đó mua đặc sản nổi tiếng là Nước mắm Phú Quốc “chính hãng” về để cho người ta biết mình đã đến Phú Quốc.

Lúc này, Phú Quốc trước mắt bọn Xu đầy hoang sơ, nghèo, thưa và vắng lặng. Nơi mà bọn Xu đi, không ô tô, không xe du lịch, không du khách nước ngoài, không cả dân địa phương hay người chào hàng xí xô xí xào tiếng u tiếng a tiếng anh. Xu nhớ đến “lời giảng” khích tướng của một ông thầy vào những năm cấp 3, đại khái như: bài này học sinh cả thế giới đều làm được, học sinh ở hải đảo xa xôi, ở vùng sâu vùng xa nghèo khó còn làm được mà học sinh trường chuyên lại không giải được là thế nào? Lớp Xu lớp ấy vẫn rỉ tai nhau: thời nay vùng sâu vùng xa và hải đảo được cộng nhiều điểm ưu tiên lắm, với cả Phú Quốc bây giờ là vùng đất du lịch giàu có, phát triển đến mức xây sân bay rồi cơ mà. Lúc này và nhất là sau đó trên hành trình trở về thị trấn Dương Đông trong ngày thứ 2 này, và đến khi rời khỏi Phú Quốc nữa, Xu bất giác lại nghĩ : Phú Quốc có trường học không ta?

Khoảng xấp xỉ 10h sáng, bọn Xu đang băng băng trên con đường quốc lộ “ngập tràn” nắng, rất nắng, tưởng khét cả da và tóc. Thời tiết Nam Đảo ngày thứ 2 hoàn toàn khác với khí trời ui ui tưởng chừng sắp bão của ngày thứ nhất. Bọn Xu đã nhìn thấy Nhà Tù Phú Quốc, dắt xe qua cổng và để xe ngay ngắn ở “nhà mát”, gọi thế vì Phú Quốc mà, có cần giữ xe đâu, chỉ có dãy hành lang có mái tôn tương đối mát mẻ dành cho khách tham quan đi xe máy. Nào khẩu trang, khăn choàng, áo khoác trong 30 giây được cởi tung ra và nhét vào ba lô để không…chết vì ngộp. Ba đứa bọn Xu ngay sau đó tìm W.C để rửa sạch đám cát bụi bám lớp lớp trên mặt rồi lại tụ họp trên băng ghế đá trước phòng hướng dẫn tham quan, “tọp” tý nước lọc và Xu thì tiếp tục nghiên cứu thông tin trên bản đồ cho kế hoạch đi ngắm san hô vào buổi chiều.

Những ai đến viếng thăm Nhà Tù Phú Quốc hầu hết đều chung một cảm giác, đó là “ghê rợn” về bản chất ác của con người nói chung và dấy lên sự thù hận đối với chiến tranh, quân xâm lược nói riêng. Đầu tiên bọn Xu tham quan phòng trưng bày tranh ảnh và các hiện vật, hầu hết là mô tả các hình phạt, cách tra tấn mà các tù binh chiến tranh đã phải trải qua, bị hành hạ cho đến chết. Cho dù có kiềm nén như thế nào, những khách tham quan sẽ không tránh khỏi cái cảm giác rất uất hận, rất khó chịu, bọn Xu 3 người sau khi ra khỏi phòng gần như không thể cười đùa được với nhau câu nào. Một tâm trạng rất khó tả. Lúc ấy là khoảng 12h trưa, nắng như thể ông mặt trời cũng đang uất hận mà tỏa nhiệt gắt gỏng. Nhưng bọn Xu vẫn cùng vài người khách tham quan khác đi về hướng mà ở đó người ta phục dựng các cảnh trong trại tù, hàng rào kẽm gai dày đến 5, 6 lớp; các tượng lính canh; các tù nhân bị giam trong “chuồng cọp” … Xu nhắc lại là rất nắng, nên khi nhìn thấy các hình phạt tra tấn và các tượng tù nhân co rút người trong cái chuồng kẽm gai chỉ vừa đủ như một cái hòm, hoặc ngồi, hoặc đứng hay kể cả nằm sấp, nằm ngửa, chỉ duy nhất một tư thế trong suốt nhiều giờ, và trong cái nắng cháy da rát thịt ấy, rất xót xa, chúng ta thậm chí còn xót xa cho một cái tượng phục dựng mang hình hài của những người tù nhân Việt Nam ta. Khách tham quan rất vắng, “nhà tù” thì rộng, ba người bọn Xu cứ đi xúm xúm gần nhau, thực sự là rất sợ, giả sử Xu chỉ đi một mình ở nơi này Xu sẽ cắm mặt không dám nhìn gần đến vậy các tù trại ở đây, thật tình cảm giác các tượng kia rất thật {thật ý là không phải khen về sự tả thật răng lông da tóc của tượng, thật là cái cảm giác gây xót như thật}, và bản thân mình cảm giác càng lâu càng giống như là “tù nhân”.

Xu không có bất cứ một hình ảnh minh họa nào cho điểm tham quan Nhà Tù Phú Quốc bởi vì tất cả bọn Xu chỉ chụp 2 ảnh rồi …buông thõng. Bằng tất cả sự tôn trọng, bọn Xu không chụp lại bất cứ ảnh nào ở địa điểm tham quan này nữa. Sau khi ra khỏi khu vực trại tù phục dựng, không khí lúc này dường như mới đúng là oxy. Trước đó là một không khí man rợ, dã man bao trùm lấy, chiến tranh, rất rất rất rất đáng sợ. Và nói riêng Việt Nam, khi bọn Xu rời khỏi điểm tham quan này, việc thở lúc đó là ..thở phào. Đó là quá khứ. Nhắc mình: Quá khứ.

Bọn Xu lại tiếp tục bon bon trên con đường quốc lộ mới đi về cực Nam của Phú Quốc. Hơn 12h, cả bọn đã quá đói. Rất nhanh để đến thị trấn An Thới và cũng lại là một thị trấn cảng biển rất bình dị. Tuy đói nhưng bọn Xu ưu tiên hỏi đường ra cảng An Thới để tìm hiểu về việc đi ngắm san hô.

Cảng An Thới với một vài “du thuyền” {tạm gọi là thế}, vài chiếc tàu nhỏ, xa xa một chút là tàu của cảnh sát biển, nói chung, giữa trưa, cảng vắng người, và nắng. Trên các du thuyền có những dòng chữ cho tour câu cá – lặn ngắm san hô – câu mực đêm và đi chơi ở hòn Dâu, hòn Tằm gì ấy {đó là Xu quên rồi chứ nhiều hòn và nhiều tên lắm}. Hai cái người kia “e thẹn” nên trọng trách “thăm hỏi” về chuyến đi giao hết cho Xu, thật ra Hamster cũng kè kè theo sát bên bổ trợ. Sau màn “trình bày hoàn cảnh”, chú chủ tàu bảo rằng tàu đang không có khách, phải khách đông đông thu vé chạy một lần, mà nếu đi tour ghép với khách thì phải đợi không biết chừng nào, mà sớm có thì cũng đến chiều tối mới có để bắt đầu đi, và tour sẽ kéo dài qua đêm và đến ngày hôm sau. Theo lịch trình thì bọn Xu chỉ tính ở lại Nam Đảo hôm nay thôi, trưa mai sẽ tính lên tàu về lại đất liền. Lúng túng ghê lắm, lúc ấy chú bỗng nảy ra ý, tàu của chú có 1 chuyến đi chiều tối sẽ  khởi hành do một gia đình trong Tphcm ra thuê trọn tàu. Chú bảo sẽ gọi điện hỏi ý kiến chủ gia đình đó, xem họ có cho bọn Xu tham gia ghép tour không. Bọn Xu đồng ý kể cả kế hoạch tràn qua ngày hôm sau cũng chả sao.

Trong thời gian chờ đợi, cả bọn đi vòng quanh thị trấn tìm đồ ăn lót dạ. Thị trấn giữa trưa ít hàng quán vô cùng, quanh quẩn mãi cuối cùng ghé đại một quán nhỏ, có cơm và bún riêu. Thế là 3 tô bún riêu được bưng ra đây ắp mực ống. Ư, Xu đã ngán mực lắm rồi, Hamster cũng vậy, thế là Haoka ăn trưa với Mực bún riêu chứ không phải là Bún riêu mực nữa.

Khi bọn Xu quay trở lại cảng, chú chủ tàu báo rằng gia đình kia không đồng ý, họ chỉ muốn gia đình đi riêng tư với nhau thôi. Thất vọng quá. Bây giờ chỉ có cách là bọn Xu thuê hẳn riêng chiếc “du thuyền” ấy, và nó sẽ đi tự do theo ý bọn Xu rồi tùy giá cả, hic, cả bọn chỉ muốn đi ngắm san hô thôi, câu mực coi như “nếm” rồi, chơi hòn cũng thích nhưng cũng chẳng ham mấy, chỉ muốn đi ngắm san hô thôiiiii. Lúc này Xu với Hamster “giở” tính con nít ra, bướng vô cùng, chỉ muốn đi cho bằng được. Trong lúc này gần như các chủ tàu lớn, nhỏ khác của cảng đã biết bọn Xu muốn đi ngắm san hô nhưng kinh tế eo hẹp. Có một người bắt chuyện bảo 3 người bọn Xu có thể thuê tàu nhỏ của họ với giá 500k thôi, vâng, tàu nhỏ, nhỏ xíu, đủ cho 3 người bọn Xu và chủ tàu vừa đủ yên vị một chỗ chông chênh ra giữa biển. Hờ. Không đâu. Chắc Haoka lo lắng “máu keo kiết” của Xu nổi lên, ngăn chặn ngay. Mà thật ra có cho tiền Xu với Hamster cũng không dám {nhiều tiền thì được ^^}, tuy rằng có áo phao nhưng tàu “bé xinh” thế, Xu cũng “khéo” từ chối luôn. Rồi, bọn Xu chụm đầu tính toán, chả lẻ bây giờ quay đầu về Dương Đông kiếm chỗ chơi khác, hay ra Đông Đảo, Bắc Đảo gì cũng muộn rồi, bỏ luôn ý định ngắm san hô. KHÔNG. Xu với Hamster đã “bướng” lắm rồi, sau vài bận ngã giá rồi bàn bạc, bọn Xu quyết định “năn nỉ” chú chủ tàu với giá 1tr thuê riêng “du thuyền” với dịch vụ câu cá và ngắm san hô. CHỐT HẠ.

Trong lúc đợi chú chủ tàu dọn dẹp, chuẩn bị và sắp xếp chuyến đi cho bọn Xu. Cả 3 lại đi loanh quanh tìm mua gì đó ăn uống vặt trên tàu. Đi đến chợ An Thới thì có ghé qua nhưng cơ bản chẳng có quà bánh gì để mua ăn ngay mà không cần nấu cả, cuối cùng, Xu chỉ mua được chuối nướng này, và đá bào, sau đó thấy quán nước mía lại ghé vào, chặt 3 trái dừa to thật to, cho vào một túi nilong lớn vì ngại mang vác cả 3 trái dừa nặng {sau ấy khiến cho chú trưởng tàu và các anh nhân viên tưởng bọn Xu mua một bọc to rượu đế lên tàu nhậu nhẹt, thầm nể 2 đứa con gái hổ báo =.=’}, sẵn tiện lúc ấy hỏi thăm và cuối cùng “gửi gắm” đại 2 chiếc xe máy tại quán nước mía luôn. Chị bán hàng nói cứ để xe tấp vào một góc trên cảng luôn cũng chả sao, bọn Xu viện cớ ngại trời nắng quá chứ thật ra không nên “tênh hênh” như vậy, thà gửi dù không quen biết nhưng coi như vỗ về niềm tin.

Một món ăn vặt rất “tuổi thơ”

Ba đứa gửi xe chỗ quán nước bán mía {có bán dừa} xong thì lon ton dắt díu nhau vào lại bến cảng rồi đủng đỉnh xuống tàu. Tàu nổ bạch bạch rồi dong thẳng ra biển. Vậy là, chuyến hải trình bắt đầu thật rồi. Liều lĩnh thực sự mới đang chờ bọn Xu phía trước. Haoka ngoan ngoãn không quên nhiệm vụ của mình, chụp mấy cái ảnh cho 2 đứa, 2 đứa cũng tự sướng vài tấm rồi update tung tích lên facebook. Xu lại rủ rê Hamster lên cabin ngắm cảnh, cầu thang gỗ để leo lên nằm sát mép thành tàu, bình thường thì chả sao những tàu thì đang chạy, giữa biển thì gió, tay vịn thì có nhưng thang dốc quá nên hơi sợ sẽ “bay xuống biển”. Leo lên tới trên Xu thiếu điều nhảy cẩng lên vì…khoái quá. Lần lượt Hamster rồi HaoKa cũng lên tới, 3 đứa nằm vắt chân đủ kiểu trên mấy cái ghế dựa bằng gỗ màu trắng xinh xinh, gác chân lên cái bàn gỗ xanh rồi lại nằm dài ra trên cái ghế bắt ngang, thả hồn ngắm trời xanh nắng ấm. Nắng thật. Nắng “chá” vào mắt, nắng chói vào mặt, nên 3 đứa lục đục kéo xuống tầng dưới.

Người đàn ông bận rộn của bọn Xu {bận chụp ảnh cho 2 đứa còn lại}

Chú tàu trưởng bắt đầu bày trò cho 3 đứa chơi, đầu tiên là câu cá. Câu cá bằng cái cuộn dây cước kỳ lạ, Xu có cảm tưởng giống chuẩn bị thả diều hơn {thực ra ngày thứ nhất đã dùng rồi, để câu mực, nhưng Xu không nhớ}. Thả câu giữa biển thật là thích rất thích luôn, cá cắn câu liên tục, mà toàn cắn câu của Haoka với Hamster, khi 2 người họ lần lượt kéo được cá lên còn Xu toàn bị rỉa mồi thì bực mình lắm nha. Xu nghi là lưỡi câu có vấn đề rồi. Chú tàu trưởng đến kiểm tra thử, chú thả câu rồi,…trời ơi, chú quả là tay sát cá, thả xuống kéo lên là cá dính câu ngay mà cá còn to hơn cả bọn câu nãy giờ { thật ra là mới chỉ có 2 người kia câu}. Rồi chú “truyền nghề” lại cho Xu, cuối cùng Xu cũng câu được một con cá, cảm giác câu được con cá lúc này thích lắm dù nó … nhỏ xíu, hê hê. Rồi Xu cũng được chụp cho 1 tấm thành quả để về khoe trên facebook. Đến cái màn gỡ lưỡi câu thì Xu chịu, càng gỡ càng hại con cá, mà tội thì tội chứ lát nữa cũng ăn hà.

Số cá mà bọn Xu đã “lao động vất vả” mà có được ^^

Rồi cũng đến lúc 3 đứa bị quăng xuống giữa biển, đùa ấy chứ nghe giống bị “thủ tiêu” quá ha, 3 đứa tui hoàn toàn tự nguyện ạ. Chú tàu trường hỏi biết bơi hết rồi cả chứ, Xu với Hamster cũng mạnh dạn trả lời:

          – “hok ạ” ^^
hơ hơ, chắc chú tưởng giỡn, còn Xu với Hamster xoay qua nhìn Haoka với ánh mắt đầy trông đợi, xong cũng nhận được kết quả tạm hài lòng
          – “biết mà coi như không biết đi” ^^
Chú tàu trưởng phát cho 3 đứa 3 cái áo phao màu cam trùm vô người rồi lại đem mấy cái gọi là ống thở ra “khoe” cho 3 đứa xem, xong phán:
          – “mấy đứa dùng được thì dùng chứ người Việt thì ít xài được cái này lắm, thường lặn không luôn thôi, chắc không vừa miệng thở, khó xài” =.=’

Haha, cũng troll nhau quá chứ. Xu thì Xu thấy…thây kệ rồi chứ Xu tự tin là mình có thử cũng ko xài được đâu, dù sao bơi cũng đâu có biết đâu mà, Hamster cũng nghĩ như Xu ấy, 2 đứa thật là đồng cảm quá đi. Còn Haoka cũng cầm theo lao xuống biển thử ngụp lặng một hồi, trồi dậy …trả luôn.hahaha. Thế rồi Haoka cứ thế tóm cổ 2 đứa tập tõm bơi vào gần bãi đá tìm san hô mà ngắm.

Haoka đã hi sinh thử nghiệm ống thở và …thất bại

Lúc đầu 3 đứa cứ chia nhau ai bơi được thì tự bơi, tự mà lặn, tự mà ngắm san hô, còn đứa nào không biết bơi thì cứ tự bám đá hụp lên hụp xuống, căng mắt mà dòm cho đỡ ức. Xu thấy tội nhất là Xu, hụp xuống tháo kiếng ra thì thấy san hô đẹp mê ly trong mờ ảo, trồi dậy đeo kiếng vào thì thấy san hô qua làn nước trong nhấp nháy quyến rũ lại tháo kiếng ra hụp xuống, nói chung mỏi cả cổ, chóng cả mặt. Có lúc HaoKa cũng quan tâm lắm, cứ thấy Xu với Hamster chới với giữa dòng nước từ những mỏm đá này bị đẩy dạt sang mỏm đá kia thì ra tay “anh hùng”, kéo 2 đứa ra đặt trên tảng đá ở lưng chừng giữa, đứng giữa làn nước chong chênh mà đá thì sắc bén, rong rêu lại trơn, trượt lên trượt xuống rồi …trôi. Nói chung thì 2 đứa cứ thay nhau í ới còn Haoka thì “cứu hộ” mệt người. San hô có bùa hay sao mà gần cả tiếng “sì sụp” ngắm nghía mà Xu vẫn không thấy chán {vừa lặn hụp vừa bị uống nước nên thành ra sì sụp như vậy 🙂 }, chú tàu trưởng vẫn chưa thấy 3 đứa có ý định lên tàu trở lại nên bắt đầu …hối.

Rồi đến lúc tất cả các anh, chú trên tàu ra sức “huýt còi thổi sáo” để gọi bọn Xu trở về tàu. Lúc này Haoka đã thấm mệt, không đủ sức bơi để lôi hai con tiểu yêu đi ra vùng nước sâu để lên tàu được nữa. Hamster thì còn hăng máu, đòi nhân cơ hội tập bơi nên Haoka cứ thế thả cho Hamster tự đạp nước đạp sóng cho đến khi bơi được trở về tàu, được Haoka làm cho 1 bộ ảnh “bé tập bơi”. Xu thì đích thân chú trưởng tàu bơi ra lôi đầu vào. Mà chú “vui tính” lắm ý, Xu cứ ôm tảng đá không chịu vào, bảo rằng chẳng ngắm san hô được đã đời, chú xem thấy áo phao của Xu lỏng lẻo, bảo:

               – “mặc áo phao thế này thì mặc chi, con nhỏ này”

               – “Ớ!”

Xu có sao mặc vậy mà, hức, hèn gì cứ thả trôi là bị lộn nhào, ra áo phao bị “lật trật giuộc”, thế là chú siết lại áo pháo phát hiện dây thắt bị hư, bị trẹo gì đấy, chú đổi cho Xu. Xong chú lại giữ tay cho Xu ụp mặt ngắm san hô đẹp long lanh dưới đẩy biển. Rồi… buông tay, Xu chới với uống một hộc nước, quơ quào mếu máo. Chú bảo:

              – “giờ thì tự bơi ra tàu như con nhỏ kia đi!”

              –  ” O_O”’

Xu vội “quay đầu là bờ”, tính tiến lại ôm tảng đá giữ thân. Chú kéo ra xa hơn, lại buông tay, lại uống một hộc nước biển.

 

Trong lúc ấy Xu phát hiện một cái gì xanh xanh đen đen óng ánh dưới đáy biển, giờ đáy biển trong mắt Xu sâu tưởng chừng chục mét, hờ hờ. Thắc mắc là hỏi ngay, chú bảo đó là con Nhum {Xu nghĩ có thể gọi nó là nhím biển}, chú nói vỏ của nó đẹp lắm, thích thì chú bắt lên cho xem. Thế là, chú cởi áo phao giao lại cho Xu, lặn xuống “săn” Nhum. Lúc đó Xu chính thức… bơ vơ, thế là thả mình thanh tịnh, im lìm không dám động đậy. Trong lúc chú lặn, vì lặn gần ngay Xu, chú càng đạp nước, Xu càng trôi, càng lúc càng trôi, ra xa tàu, xa chú, xa luôn bãi đá. Hu. Đến khi chú ngoi dậy thì không thấy Xu đâu, nghe tiếng í ới từ xa mấy mét, càu nhàu ra nắm chân Xu kéo vô. Chú đặt con Nhum chiến lợi phẩm trên cái áo phao, vừa bơi vừa nắm cẳng lôi Xu về tàu, Xu 2 tay ôm giữ không cho nó chạy, gai của nó “ương ngạnh” xỉa vào tay Xu, tính xỉa vào mặt nữa nhưng Xu thổi nó nên nó né, “2 chị em” chiến đấu như thế cho đến lúc nó bị người trên tàu dùng cái kẹp to gắp lên làm “tù binh”

Chú “tàu trưởng” đã cởi áo phao của chú để Xu giữ con Nhum biển bì bạch về đến tận tàu cho 2 người kia xem, Nhum biển rất đẹp, những gai tỉa ra tua tủa để bảo vệ bản thân nó bởi lớp vỏ óng ánh màu xanh, lấp lánh như đá quý rất đẹp và nổi bật, con Nhum này sau đó đã được Xu thả trở về lại với biển cả, vất vả cho nó, một hành trình rời tổ gian khổ với Xu.

Lên tàu cũng được Haoka chụp lại cho vài tấm hình, trông mặt Xu lúc ấy “dại” hẳn đi, khờ khạo, đờ đẫn {mệt quá mà, còn ngâm nước lâu quá nữa}. Khi rút hẳn chân lên tàu thì các vết đau rát do san hô và đá cứa “tứa” máu ra, đôi chân trầy trụa tứa máu từ đùi xuống gót chân, thê thảm. Sau đó chú trưởng tàu “lùa” Xu với Hamster đi tắm nước ngọt. Đến góc sau của tàu, chú cầm một ống nước nối từ bể trữ nước ra, bắt 2 đứa ngồi xuống sàn, xịt nước trên đầu xịt xuống. Xu vẫn còn đờ đẫn, bị xịt nước tỉnh hẳn ra. Hamster la oai oải: “Á, TẮM HEO”. “Á, HAHAHA, TẮM HEO”. Hai đứa la ó như heo thật. Ột ột.

Sau khi “heo” được tắm và thay đồ xong, ah không, Xu với Hamster chỉnh tề đẹp đẽ xong. Chú trưởng tàu bưng ra đĩa cá nướng nóng hổi. “Khẩu phần” của bọn Xu chỉ ngã giá bấy nhiêu đó là hết rồi, nhưng chú còn bưng ra thêm 2 dĩa Nhum, 1 sống, 1 chín với 1 tuýp mù tạt và 1 chén nước chấm {chú bảo trong lúc chờ bọn Xu đã thả lưới bắt được}. Chú bảo ra đến đây rồi thì bọn Xu nên ăn thử đặc sản của biển đảo cho biết, rồi ăn bao nhiêu tính tiền thêm bấy nhiêu. Đám Nhum này đã được cắt hết gai, Xu và Hamster mỗi đứa ăn thử một nửa con chín, không gì đặc biệt và cũng thấy không ngon. Nhìn dĩa Nhum sống, dù đã cắt hết gai nhưng những thớ thịt vẫn ngọ ngoậy. Hamster nếm 1 tý rồi è ra luôn. Tổng cộng 3 đứa chỉ ăn được 3 con, Haoka khen ngon nhưng cũng ăn 1 sống 1 chín rồi không ăn nữa. Chú trưởng tàu đãi luôn bọn Xu không tính tiền. Thấy vỏ Nhum vẫn còn rất đẹp, Xu gói lại dự tính đem về đất liền làm sạch phơi khô để làm kỉ niệm {nhưng sau đó rất nhiều hãi hùng từ cặp vỏ Nhum này}

Sau khi mệt lả mệt lừ hơn 1 tiếng đồng hồ ngâm mình dưới biển, đĩa cá nướng nóng hổi thơm phưng phức như thế này thật là “no dạ ấm lòng”, kể ra bọn Xu đã đi một hành trình dài, bỏ ra 1tr đồng để “ăn chơi” với 1 đĩa cá thế này đây

Nhum biển khi còn sống thì đẹp như thế này

Nhum biển khi lên dĩa thì te tua như thế này. Dĩa nhiều Nhum là đã chín, dĩa ít Nhum là vẫn còn thoi thóp

Trời đã chiều, bọn Xu đã thấm mệt sau cuộc chơi và no nê. Ngã lưng dựa vào ghế ễnh bụng thư thái ngắm biển cả. Tàu đang trên đường quay về bến cảng, nắng tắt, tắt luôn mọi sự nhốn nhào ồn ào {do bọn Xu gây ra cả}, mọi thứ trở lại yên bình vốn có của nó. Tư lự, mỗi người một suy nghĩ. Hoàng hôn buông xuống trên vùng cảng An Thới. Xu giơ máy chụp lại “một góc khoảnh khắc”.

Hoàng hôn trên vùng cảng An Thới, Nam Đảo – Phú Quốc

Lên bờ, tiền bạc nợ nần thanh toán xong xuôi. Bọn Xu vui vẻ chào tạm biệt chú trưởng tàu, chú nói tên chủ tàu {là chủ của các chiếc tàu, chú chủ tàu và chú trưởng tàu khác nhau nhé}, bảo bọn Xu có quay lại thì hỏi tìm, hẹn một chuyến đi mới kéo dài lâu hơn {ngay sau đó vài bước bọn Xu cũng chẳng còn nhớ nỗi tên chủ tàu nữa, mà đời rong ruổi, nhiều khi không hẹn mà gặp, hẹn ước rồi có khi cả đời mãi mãi chia ly :3 hê hê, sến tý, tâm trạng tý}. Chú và các anh nhân viên lại tất bật thu dọn, cuộc sống của họ lại trở về yên ả như một thói quen.

Bọn Xu lấy xe xong, hỏi đường và băng băng trở về thị trấn Dương Đông. Bàn nhau khi về đến Dương Đông sẽ nghỉ ngơi một tý rồi đi chơi chợ đêm của thị trấn, nghe nói nhộn nhịp và đông vui. Trên đường về, thấy bảng chỉ đường có hướng dẫn kèm, có tiện đường đi Bãi Sao, thế là Xu dụ dỗ 2 người họ sẽ ghé lại Bãi Sao một tý. Trời đã gần sụp tối nhưng 2 kẻ ham chơi kia cũng hướng ứng khí thế, Bãi Sao là bãi biển đẹp nhất Phú Quốc cơ mà. Đến khi bảng chỉ đường quẹo phải vào một con đường nhỏ thì trời chỉ còn hưng hửng sáng, kệ, 2km thôi mà, bọn Xu cứ đi. Vấn đề là 2km nhưng bọn Xu chạy hoài không thấy tới, trời thì sắp tối, đường thì đá lỏm chỏm mà còn ổ gà ổ voi, nhà cửa thì heo hút. Một hai chiếc xe đi ngang qua, bọn Xu đều hỏi đường nhưng họ nói nhanh quá, nghe không kịp, nhớ loáng thoàng có quẹo gì đấy hay thấy bảng tên gì đấy. Rốt cuộc bọn Xu quẹo trái vào một con đường nhỏ hơn và hơi dốc, Hamster thắc mắc đường ra biển ở đảo lạ nhỉ, biển “cao” nhỉ.

Đến khi Haoko bảo dừng lại, 2 đứa mới biết đây giống đường lên núi hơn. Haizz, cả 3 chán nản và bực bội không hiểu 2km thôi, mà chạy hoài chạy mãi tiếng sóng cũng không nghe được {quan điểm cứng là nghe theo tiếng sóng mà tìm đường ra biển hoàn toàn sai be bét ở Phú Quốc}. Bọn Xu dừng lại ngay giữa dốc núi, đường gập ghềnh đá, cả những rãnh xói lở do nước mưa bào từ trên núi đổ xuống, lại có lúc có cả cát bũn. Xu phát hiện bên cạnh mình, và xung quanh có rất nhiều cây đào lộn hột {hay là điều lộn hạt í}, Xu phấn khởi, món trái cây yêu thích của tuổi thơ Xu ấy mà, giờ hiếm ghê lắm {viết mà thèm, không biết bao nhiêu năm rồi không được ăn nữa}, máy ảnh bật đèn flash và Xu hết tự sướng với lá – quả của cây đào. Đào núi chỉ đang có trái rất nhỏ, nhỏ thế chát lắm không ăn được, nhưng có mùi thơm nhẹ, của vị đào và của mùi mủ non. Bây giờ, Xu rất tiếc vì lúc ấy không cắn đại một phát có khi lúc này ngồi viết không phải thèm đến cồn cào. Rồi cả bọn quyết định bỏ cuộc, quay đầu về lại Dương Đông.

Đường đi tìm Bãi Sao bí ẩn 

Trên đường về lúc này Xu để cho Hamster chở, trong lòng vẫn rất ấm ức. Được một đoạn Xu gọi cả 2 dừng lại, Xu lên tiếng “ương bướng” vẫn muốn đi tìm biển. Lúc này trời đã tối sầm, Xu nghĩ bộ mặt của Hamster và Haoka lúc ấy cũng tối sầm như vậy. Thế là bọn Xu cãi nhau ầm trời vì Xu quá ngang bướng. KHÔNG CÓ. Haoka quay đầu xe, Hamster cũng thế, 2 người họ nói cũng cảm thấy tức lắm vì biển đã được mọi người chỉ đường nói là gần kề rồi, mà sao cả bọn không tìm được. Xu không rõ có phải vì họ cố chịu đựng và nuông chiều Xu không. Nhưng được đồng ý rồi thì lăn tăn chi nữa, đi tìm “mục tiêu” thôi. Bọn Xu sửa chữa được sai lầm từ con đường lên núi kía, chạy về hướng còn lại của ngã ba, chạy một lúc trong hồi hộp và trông đọi, đến một khoảng cát bũn trống trãi, có gian nhà, giống như một nhà hàng. Nhà hàng thật ấy, bọn Xu dừng lại đậu vào một chỗ đã có nhiều xe máy đậu sẵn, có tý ánh đèn mờ mờ, nhưng không có ai cả. Bọn Xu đi theo quán tính xuyên qua nhà hàng, dự định tìm ai đó hỏi thăm. Lối đi dẫn ra một bãi cát khác, mắt quen dẩn với bóng tối, bọn Xu thấy nhau, thấy cát tối tăm dưới chân mình. Cả bọn đã hơi mừng mừng rồi. Nhưng tối lắm. Xu lấy máy ảnh ra, mở flash, rồi tiến tới dần, chân vướng vào mấy cái gì đó mềm mềm, ướt ướt, ghê ghê {là rong biển}. Nước biển mát lạnh phả vào chân khiến Xu giật cả mình. Mừng muốn rớt nước mắt, biển đây rồi, biển Phú Quốc thật là “hư”, đứng chạm nước biển rồi mà không nghe “động đậy” một tiếng sóng nào. Xu bắt đầu chụp flash xong rồi ngắm Bãi Sao đẹp như thế nào bằng hình đã chụp vì nhìn bằng mắt không thấy gì hết, cả một bãi biển vắng lặng vô cùng, tối đen như mực. Trên Bãi Sao cát trắng mịn màng, Xu chụp flash có thể thấy mấy cái ghế nằm dài bằng gỗ đánh vecni bóng bẩy màu nâu, thấy từng “đống” rong biển trôi dạt vào bờ {không biết có phải cái loại đóng gói ngoài siêu thị mà người ta hay mua về nấu canh không :)}, thấy một góc bãi biển dài mà buồn rười rượi. Vậy là đến được Bãi Sao, bãi biển đẹp nhất Phú Quốc rồi đấy. Cả 3 người bọn Xu chẳng biết vui buồn như thế nào cho đúng, rồi thì cũng vui vui với thứ mình “tranh đấu” mà có được {đấu tranh tâm lý đó}. Thấy một chiếc kayak màu vàng chanh trên bờ, còn có mái chéo, Xu và Hamster chen vào ngồi vừa đủ 2 đứa, chò hõ trông đợi Haoka chụp hình cho, nếu Haoka không lên tiếng, thú thật bọn Xu cũng chẳng biết quay mặt về hướng nào để tìm máy ảnh.

Tự sướng với nước biển ở Bãi Sao, tâm trạng đầy “khóc hận”
Biển của Phú Quốc cho dù trong thời khắc nào, hoàn cảnh nào cũng cứ trong veo, trong veo như vậy hay sao?

Cả bọn lững thững tạm biển gió, cát, và biển đêm của Bãi Sao rồi quay lại chỗ để xe {lúc này xác định phương hướng bằng ánh đèn từ điện thoại}. Ngoài này đột nhiên có đông người hơn, không giống một “bãi biển chết” nữa. Có xe máy gia đình 3 người chạy tới tấp xe vào, có đám trẻ choi choi nói cười tới lui, có cả xe khách 16 chỗ nữa. Kỳ lạ, không biết nói gì thêm luôn.

Quãng đường tiếp theo là con đường quốc lộ, và tất nhiên khác hẳn con đường ban đầu bọn Xu đi. Một con đường hoàn toàn mới, và là một con đường hoàn toàn tối. Và trên quãng đường này, không biết Haoka cảm nghĩ gì, nhưng đối với Xu và Hamster là những cảm giác không bao giờ quên, từ cô đơn, quạnh quẽ, cho đến giật thót hoảng sợ, lo lắng, hoang mang. Lại là 7h tối, Phú Quốc tối đen, lạnh lùng và lạ lẫm, trái ngược hoàn toàn với sự thân thiện và dễ thương của 1/3 số người mà bọn Xu đã gặp trong suốt 2 ngày của hành trình du xuân đảo Phú Quốc. Vì trời tối quá, Xu và Hamster cố trò chuyện huyên thuyên cho đỡ sợ, nhưng chuyện thì cũng hết, đường thì vẫn dài và tối thăm thẳm, xe cộ thì không có. Haoka chạy từ phía sau bảo vệ bọn Xu và Hamster ở khoảng cách vừa đủ, chắc có nghe tiếng 2 đứa tiểu yêu cười to nói lớn, nhưng chẳng đối đáp chuyện trò được.

Đoạn đường “ly kỳ” này vẫn còn dài dòng nên post luôn tấm hình con đường cho có vẻ “nguy hiểm”

Trên đường quốc lộ này thỉnh thoảng có nhà cửa, có ánh đèn từ lề đường về phía nhà khá xa nên Xu và Hamster thấy khó có thể vào hỏi đường, vì nhà nào cũng có tiếng chó sủa. Trên đường thỉnh thoảng có đèn xe ngược chiều từ xa chạy ào qua. Hamster lấy bản đồ ra xem nhưng gió thổi tốc đến rách toạc mép giấy, rồi cũng chẳng thấy gì, cũng chẳng biết đường ở đâu mà ra để dò trên bản đồ. Trên đường thì không có ai đi cùng chiều để hỏi, mà Xu và Hamster cũng giả định, trời thì tối đen, đường thì vắng, 2 đứa con gái có gặp được ai đi bộ {hơi kỳ kỳ trong lúc này và sẽ hơi sợ}, hay có xe máy đi cùng chiều, cũng không biết có nên hỏi không. Thế là cứ đâm liều chạy hoài rồi từ từ tính. Nói chuyện lung tung. Hamster lấy máy ảnh đã mở flash chụp bậy bạ các hướng để xác định mọi thứ xung quanh là gì, chụp phải khúc cây to nằm bên vệ đường, màn hình máy ảnh nhỏ, thần hồn nát tính la oai oái. Trên đường chạy Xu thấy những ánh sáng nhỏ xíu hiu hiu khá gần vệ đường, hỏi chuyện với Hamster, con nhỏ thì thào đó là ánh sáng của nhang, đèn từ mấy cái “bàn thờ” trên đường, thấy nhiều lắm tự nãy giờ nhưng không dám lên tiếng. ÉC. Xu bắt đầu rùng mình lạnh xương sống. Hamster cầm điện thoại trong tay, thấy chắc muốn gọi điện thoại cho người nhà rồi, mà cứ cầm vì sợ người nhà lo. Gió lạnh đến ù tai, Xu vẫn mở đường chạy xuyên màn đêm như thế, trong lòng nhiều nghĩ ngợi riêng tư. Haoka cũng yên lặng. Không biết Haoka nghĩ gì, nhưng ít nhất Xu biết, bọn Xu đang là nhóm 3 người đi với nhau, còn 1/3 của hành trình đang được tiếp tục bằng cách kiên nhẫn “chạy” khỏi tăm tối của con đường này. {tuyệt nhiên không hề có ý định quay ngược về An Thới cho an toàn}

Khúc gỗ “xác chết” của Hamster, thứ mà tưởng chừng đã hù Xu đến vừa xỉu vừa chạy xe trên tuyến đường quốc lộ từ Nam đảo về thị trấn Dương Đông, Phú Quốc

Đến một quãng đường khá sáng, có một xe tải con với vài thanh niên đang sắp xếp hay khuân vác gì đấy. Mặc kệ dè chừng gì, Xu và Hamster tiến xa sát gần hỏi thăm đường về Dương Đông. Xu không nhớ đã được chỉ dẫn gì, rồi đến một đoạn đường đột nhiên Xu chạy chậm dần lại vì có lẻ theo chỉ dẫn đoán là sắp tới chỗ quẹo {dù phía trước vẫn tối u u không thấy gì}, có một ánh đèn xe máy từ sau chạy lên, Xu chờ và chạy kè theo, hỏi đường người đàn ông ấy. Người đàn ông bảo ông cũng cùng hướng đi về Dương Đông nên cứ chạy theo là được. Ngay lúc ấy có một ngã ba thật như Xu linh cảm, ông ta quẹo trái và Xu quẹo theo. Xu nghĩ may thật may, không có ông ta, Xu cứ đâm đầu chạy thẳng do không thế nào nhận ra có ngã quẹo bên trái trong lúc đường tối thế này. Hamster có ý nghĩ tiêu cực, lo lắng vì chạy theo một người lạ, không biết người ta sẽ dẫn mình đi đâu. Vì thế Xu cũng dõi theo đèn xe của ông ấy, giữ một khoảng cách đủ để theo đuôi và đề phòng. Xu nghĩ, có lẻ ông ta cũng lo lắng về 3 con người lạ hoắc đang theo đuôi mình, dù sao phe Xu cũng “đông” hơn mà.  Rồi người đàn ông lạ ấy cũng dẫn đường cho bọn Xu 3 người an toàn về đến một quãng quốc lộ rộng hơn, đi qua một trạm thu phí không có người {haizz}, đến một chỗ gió thoáng và lạnh hơn, 2 bên đường dường như rộng và trống hơn, cảm giác như đây là khu vực gần sân bay Phú Quốc mà ngày đầu cập đảo đã đi qua để vào thị trấn Dương Đông vậy.

Tội con nhỏ sau lưng Xu mỗi lần quẫn trí là giơ máy chụp từa lưa, ai ngờ nó lại chụp được những thứ còn “gây rối” hơn. Thí dụ như ánh sáng đỏ lòm trong bức hình này, đó có thể nào là, …UFO chẳng hạn =,=’

Lúc này, Xu vô tình để khoảng cách với người đàn ông kia xa hơn một tý. Bỗng nhiên Xu có cảm giác như có tiếng chân chạy bộ bạch bạch bên vệ đường. Hamster nói cũng có cảm giác như vậy. Tiếng chân nghe tưởng gần như vậy, nhưng thật ra không có ai {vì nhìn không thấy, lúc này đã có đèn đường thưa thớt, và ai mà chạy bộ lúc này cũng quá đỗi vô lý, nghĩ chắc đã hơn 8h, đường sá thì rộng thênh thang, vắng tanh}. Xu không chạy gần lề nữa mà chạy ra giữa đường,vẫn nghe, hic. Cố trấn an chạy tiến gần đến người đàn ông dẫn đường vừa lúc ông ta chỉ hướng quẹo trái về Dương Đông rồi ông ta rẽ sang một con đường nhỏ hơn và không có đèn đường, Xu và Hamster chỉ kịp với theo “cám ơn chú” rồi ánh đèn xe của ông ta mất hút trong đường tối. {Chỗ đường mà người đàn ông đó quẹo vào, không biết có phải do Xu cầm bản đồ nghiên cứu khá nhiều nên Xu định hình đó là đường đi Đông đảo, hướng về làng chài Hàm Ninh. Xu đã nuôi ý định nếu sang ngày hôm sau có thể thu gọn được thời gian ở các địa điểm sẽ ghé qua, chỉ cần 1 tiếng rưỡi phóng qua đó kịp dòm ngó Hàm Ninh một chút thôi cũng mãn nguyện. Có thể là trời không phụ lòng người, nhưng thường thì con người “nói trước bước không qua”. Bọn Xu đã không có duyên với Hàm Ninh trong hành trình mùa xuân năm ấy :)}

Đoạn đường mà bọn Xu đi tiếp theo chỉ khoảng 2-3km vừa có đèn đường, vừa quen thuộc {dù chỉ mới đi qua có một lần} và Xu cảm thấy có thể thở cái phảo, thở cái phẹt ra luôn. Haizzz. Hờ… Cũng nhiêu đó thời gian như lúc đi mà đoạn đường về thấy “gian truân” quá. Về đến trung tâm thị trấn Dương Đông, bọn Xu lại quăng xe lên phòng bỏ vài thứ đồ đạc ở đấy rồi xuống ngay để đi chợ đêm Phú Quốc { vì không muốn vào phòng, thả mình ngồi xuống, rồi nằm luôn, ngủ luôn sẽ bỏ lỡ mất một dịp đi chơi, đi chơi mà “bận” tối mắt tối mũi luôn vậy đó, đi với Xu là vậy đó =,=’}

Cả bọn “thả” cho 2 chiếc xe máy nghỉ ngơi tại nhà khách. Cả 3 đi bộ ra chợ đêm. Buổi tối ở Dương Đông quả thật nhộn nhịp. Lúc này tưởng như cư dân và khách du lịch tất cả ồ ra chợ đêm hết cả. Đây là lúc 3 người bọn Xu gặp được nhiều con người nhất ở trên đảo, nhất là sau quãng đường vô cùng “cô độc” mà cả 3 vừa trải qua. Có rất nhiều gian hàng bán rất nhiều hàng hóa. Có nhiều vật lưu niệm đặc trưng cho vùng biển du lịch {tất nhiên}, có nhiều ngọc trai khiến Hamster nhảy câng cẫng lên đến nỗi Haoka phải mua tặng 1 chiếc nhẫn có viên ngọc trai nhỏ xinh màu trắng {đặc sản Phú Quốc mà lại}. Tuy nhiên, Xu và Haoka để ý là có rất nhiều những vật linh tính hay cái gì đó {mà nhất thời Xu không nhớ ra để liệt kê được }, những thứ, vật mà tưởng như nó chỉ còn tồn tại trong kí ức tuổi thơ của những người quê miền tây, dường như tất cả đã được gom ra đảo này vậy, ngay cả ở quê mình Xu cũng không còn thấy nữa, tất cả được bắt gặp ở đây, trên đảo, tại Dương Đông và nhiều nhất ở trong chợ đêm hôm đó. Chợ đêm Phú Quốc kéo dài trên con đường, rất đông đúc và nhộn nhịp, có cả một dãy gian hàng ẩm thực nhưng khá “tây”, có lẻ vì toàn là du khách nước ngoài ăn uống nên bọn Xu không ăn gì ở đó. Xu cũng không nhớ bọn Xu đã ăn cái gì no no ở chợ đêm không, nhưng 3 người bọn Xu có ghé vào một góc đường để ăn chè. Chè rất ngọt, ngọt rất “miền tây”,  lại có nước lá dứa rất mát lành, trời mát dìu dịu.

Dạo phố đêm ở thị trấn Dương Đông

Trên đường đi bộ về, đi ngang một nhà văn hóa lều rạp đông đúc sáng rực ánh đèn. Có tiếng nhạc, tiếng ca rất đặc trưng Nam Bộ: ca vọng cổ và đờn ca tài tử >.< , Xu cảm thấy dễ chịu và ấm áp nhưng bọn Xu không ai có ý định ghé vào. Bọn Xu đã rã rời, lại còn “thề thốt hẹn hò” sáng mai dậy sớm để đi tắm biển và ngắm mặt trời mọc ở Phú Quốc. Do hào hứng cười đùa gì đó với Hamster, Xu sơ ý làm rơi trượt cái máy ảnh và nó lăn xuống miệng cống. Đây là lúc Xu cảm ơn Phú Quốc nhất, may mắn vì mùa khô ở Phú Quốc nên cống cạn và miệng cống thì đầy lá khô, ngăn không cho máy ảnh trôi tuột sâu vào cống. Xu nhặt lên, mừng rơn, xém tý là mất trắng 1/3 số hình chụp choẹt ở Phú Quốc. Oa. {Nhưng Phú Quốc chỉ cứu nó được 1 lần đấy thôi, về lại Sài Gòn. sau khi chép hình xong xuôi và post hết lên facebook, chỉ khoảng 1 tuần sau đó, “em” máy ảnh bị mất cắp, duyên số giữa Xu và nó đã tận, gru, bực cái đứa ăn cắp >.<}.

————————————-
Ngày thứ 3 trên đảo
Bill Balo
Bill Balohttps://billbalo.com
Mình là Bill, mọi người gọi mình là Bill Balo vì mình thích đi du lịch, và cụ thể hoá những chuyến đi du lịch thành các bài viết chia sẻ trải nghiệm trên trang blog này. Mình sống và làm việc ở Saigon, hân hạnh làm quen với tất cả mọi người.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Bill Balo's Partner -spot_img
- Bill Balo's Partner -spot_img
- Bill Balo's Partner -spot_img
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments