28.9 C
Ho Chi Minh City
Friday, January 17, 2025
spot_img
HomeĐông Nam ÁMalaysiaChuyến bay hồi hộp!

Chuyến bay hồi hộp!

Các chuyến bay buổi sáng lúc nào cũng đông đúc, thế nên mình đã cố gắng dậy thật sớm vậy mà vẫn có cảm giác trễ, cũng vì cái tội sáng nào cũng phải ườn à một lúc trên giường mới chịu. Cũng may là trên đường ra sân bay có quán ăn sáng lộ thiên, dễ tiếp cận, vậy là mình tấp vào 5 phút cũng xong được 1 dĩa cơm sườn trước khi sân bay. Viết những dòng này bây giờ phải nhớ ơn, cảm ơn, tạ ơn dĩa cơm sườn từ sáng sớm đó, xí kể nghe.

Đầu tiên là hành lý, cái balo của mình trên vai chắc khoảng gần 10 cân, cũng không có gì nhiều, mình thấy khá ít mà sao nặng thế không biết. Này nhá, 1 cái laptop, 1 máy chụp hình, 2 cái lens, 1 cuốn sổ tay, một mớ dây nhợ, 2 cuốn sách “Sáu người đi khắp thế gian” để đọc khi mệt quá không đi được đâu nữa. Đắn đo mãi, đó là những gì mình quyết định giữ lại, vì nó cần thiết. Vậy mà cũng nặng không đùa được, cộng với cái balo quần áo dùng để check-in nữa. Kinh nghiệm thì từng đó vẫn qua bình thường với tiêu chuẩn hành lý xách tay, nhưng vẫn lo, tối qua có cảm giác như sáng nay sẽ xảy ra một chuyện gì đó.

Đúng thật! Ra đến khu check-in hành lý, nhân viên hỏi vé máy bay về, mình bảo đi du lịch bay nhiều lắm, đi đường bộ qua Thái Lan rồi về Việt Nam. Cầm 5 tấm vé máy bay trên tay, phát hiện ra mình vẫn chưa rời khỏi Malaysia bằng 5 tấm vé đó, nhân viên check-in bảo chờ và hỏi han gì đó. Một lúc sau quay lại, thì bảo mình một câu, nếu qua Malay mà nhân viên hải quan bắt phải mua vé về mới được nhập cảnh Malay thì anh phải mua đấy nha, không thì mấy tấm vé này không sử dụng được đâu. Anh cầm 500$ tiền mặt chứ, để có tiền sẵn mà chuẩn bị mua vé.

Mình ừ đại, chứ trong túi chỉ có 50$.

Xong tất cả các khâu, máy bay bị trễ nửa tiếng. Nổi điên không, ngồi trong sảnh chờ mà cứ muốn ra ngoài ăn thêm dĩa cơm sườn nữa, vì đã bắt đầu có cảm giác đói bụng.

10h, lên máy bay!

Bắt chuyện với bạn bên cạnh, thì mình được biết là bạn ấy học thạc sĩ bên Malaysia. Thấy cầm trên tay tấm vé của Viet Nam Airline mình hỏi:

– Sao đi AirAsia mà có vé của VNA nữa?

– Tại lúc đi em không mua vé về, qua đây học nên chỉ mua vé qua thôi, qua sẽ xin làm visa sau. Với lại cũng không kịp xin visa ở Việt Nam. Nên chị ở khu check-in bảo em phải mua thêm vé về mới được cho đi.

Hết hồn liền, du học sinh mà cũng bị bắt vậy nữa hả. Hỏi tiếp:

– Ủa, sao khó dữ vậy, lúc trước anh đi Malay một thời gian dài rồi, chắc nó cũng không làm khó gì nhiều. Lúc nãy nhân viên cũng hỏi anh vé về mà anh bảo chưa mua, đi đường bộ về thì lấy đâu ra vé. Mà có nói là nhân viên hải quan bên Malaysia yêu cầu mua vé thì phải mua tại chỗ mới được cho nhập cảnh vào.

– Dạ không đâu anh ơi, bên đó còn kỹ hơn Việt Nam nữa. Trường em mới ra thông báo cho học sinh là kể từ tháng 1 năm nay chính phủ mở rộng càn quét các trường hợp người lao động nhập cư ở lại bất hợp pháp trên đất Mã, nên là kiểm soát gắt gao lắm. Không có nó không cho qua thật.

Tới đây thì như sét đánh ngang tai, mình chưa có kế hoạch về Việt Nam sớm như vậy, thần hồn nát thần tính, thế mà cũng phải tính, đang nghĩ viễn cảnh phải đấu khẩu thế nào với nhân viên hải quan. Làm cho mình cực kỳ hồi hộp trong suốt cả chuyến bay, dĩa cơm sườn lúc sáng giờ cũng tiêu tan hết. Lúc máy bay hạ cánh thì mình có cảm giác bắt đầu buồn nôn và khó chịu, đây là lần đầu tiên mình có cảm giác này khi đi máy bay.

Khi tới sân bay LCCT, đúng với cái tên gọi của nó là: Low-Cost Carrier Terminal (Sân bay với chi phí thấp). Bạn phải đi bộ từ máy bay vào đến trong nhà ga luôn, mất một đoạn cũng khá xa, tầm 20 phút đi bộ dưới cái nóng 34 độ lúc bấy giờ ở Malaysia xém làm mình rã rời, 2 cái balo dắt trên người cũng muốn làm mình sụi luôn xương vai, hux, kiểu này mà đi du lịch vòng quanh thế giới nỗi gì.

Đối mặt với hải quan cũng lo, nhưng may mắn là sau một hồi trình bày thì mình cũng được nhập cảnh vào mà. Mừng quá, update ngay một cái status liền.

Những việc cần làm đầu tiên khi tới sân bay LCCT – Malaysia (updating)

Từ LCCT tới KL Sentral mất tầm 1 tiếng đồng hồ, lúc này đã là 4h chiều rồi. Quay lại với dĩa cơm sườn ở trên, hiểu vì sao mà bây giờ mình tạ ơn nó rồi ha. Bụng bắt đầu lên tiếng, đầu óc thì o o o, mệt rã rời, lết xuống được cái KL Sentral mừng khủng khiếp. Cũng may là nó gần khu Little India, nên mình cũng ráng lội bộ ra đó để ăn một ít. Chụp choẹt được vài kiểu hình ở khu Ấn Độ

IMG_6957 copy
Kiến trúc và màu sắc Ấn pha lẫn nét hiện đại ở Kuala Lumpur
IMG_6958 copy
Quán ăn cứu đói của mình ^^
IMG_6959 copy
Các vòng hoa đặc trưng của các khu chợ Ấn Độ

IMG_6939 copy

IMG_6941 copy

IMG_6942 copy

IMG_6952 copy

IMG_6955 copy

IMG_6962 copy

Sau khi bạn đón về nhà ở Dato Harun thì ngủ một giấc li bì (mãi đến sáng hôm sau mình mới biết địa chỉ này), đến nỗi 8h tối bạn chịu không nổi phải ra ngoài mua đồ ăn, mua luôn về cho mình, thì mình vẫn không biết gì. Thức dậy thấy chỉ mỗi mình mình ở nhà bạn, thì luống cuống sorry rối rít và đợi bạn về. Couchsurfing là vậy, người ta có thể giao cho bạn nguyên căn nhà và tin tưởng vào bạn.

Ngày đầu tiên quay lại Kuala Lumpur mệt nhừ!

Bill Balo
Bill Balohttps://billbalo.com
Mình là Bill, mọi người gọi mình là Bill Balo vì mình thích đi du lịch, và cụ thể hoá những chuyến đi du lịch thành các bài viết chia sẻ trải nghiệm trên trang blog này. Mình sống và làm việc ở Saigon, hân hạnh làm quen với tất cả mọi người.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Bill Balo's Partner -spot_img
- Bill Balo's Partner -spot_img
- Bill Balo's Partner -spot_img
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments