Chào Bill Balo, Chào 2015 là Bill muốn chào chính mình, vì 2015 là năm tuổi của Bill, cũng là một năm mà Bill với khá nhiều dự định mới, sẽ ít có những chuyến đi dài như 2 năm qua, nhưng đó sẽ là những chuyến đi quan trọng. Ngày đầu tiên của năm 2015, dậy sớm, xem qua chương trình của VTV vào buổi sáng rất hay, ăn sáng và tìm một quán cafe vừa đủ nhẹ nhàng để viết những dòng này.
Bill muốn cảm ơn,
Cảm ơn 17.052 độc giả của Bill Balo đã ghé Blog trong năm qua, cảm ơn gia đình, cảm ơn những người bạn Bill gặp trên đường đi: Kal, Lim, Daniel, a Hùng, c Linh, a Thanh, c Hoa, Nash… nhiều lắm, không kể hết được đâu.
Cảm ơn bạn – ĐA.
Cảm ơn em.
Cảm ơn sếp và những đồng nghiệp của Bill.
1.1.2015
Sài Gòn thời điểm chuyển mùa thật khác, lạnh, cái lạnh không tê tái như gió mùa miền Bắc, cái lạnh khiến ta muốn mặt áo phong phanh chạy xe giữa một buổi sáng ngày đầu năm, rồi xuýt xoa, lạnh và ước gì có một người ở đằng sau ôm chặt lấy mình với một sự yêu thương vừa đủ. Ngắm nhìn phố phường, ngắm nhìn những dòng xe trôi lên, trôi xuống, cứ như ta đứng yên rồi cả thế giới chuyển động xung quanh mình. Buổi sáng Sài Gòn ngày đầu năm muốn quên đi những chuyện không vui của năm cũ, nên ta rất hay cười, mà hình như ai cũng muốn như thế nên có lẽ đây là ngày vui nhất trong năm.
Ta chạy xe và ngẫm lại một năm qua, ta nhìn năm qua với rất nhiều kỷ niệm được gói gém rất đẹp, ta tự cho mình cái gọi là tạm được để rồi lúc nào cũng vậy, cố gắng năm nay sẽ làm được nhiều thứ hơn, sống tốt hơn và vui vẻ hơn. Có những điều ta tiếc, nhưng ta không cho phép mình tiếc mãi được, thôi thì ta tự nhủ với lòng rằng, đó là cách ta lựa chọn, ta đã sống đúng với lòng mình, chẳng có gì để hối hận và nếu được lựa chọn lại thì ta vẫn làm như vậy mà thôi. Còn lại, là cách ta sống tiếp như thế nào. Trái đất sẽ không ngừng quay, xe sẽ không chạy ngược lại, và ta cũng sẽ không ngừng vận động, ta không được phép lùi lại để sửa chữa, để bao biện, để làm mọi việc rối tung lên, ta chỉ có thể tiến về phía trước và những gì ta đang làm đều đáng phải được suy nghĩ một cách kỹ càng.
Ta bỏ qua những hờn giận, buồn bã, trách móc ngày đầu năm, gửi những lời chúc mừng năm mới tới những người ta quan tâm, gọi điện thoại tới những người ta xem là quan trọng, vậy là đủ. Chụp một bức hình, rồi cố gắng chỉnh sửa nó thật đẹp, đăng lên facebook kèm theo một câu status gì đó đại loại là chúc toàn thể nhân loại trên facebook. Làm những việc để lấy cái hên đầu năm mới với suy nghĩ ngày đầu tiên mình làm gì, mình cảm giác như thế nào thì trong năm mọi chuyện sẽ như thế ấy. Ta sống như thế thì còn gì bằng.
Có nhiều người thích được đi chơi đầu năm, ta cũng thích vậy. Có nhiều người thích được ở bên gia đình đầu năm, ta cũng thích vậy. Có những người ngày đầu năm thích ngủ, ta không thích điều đó. Có những người ngày đầu năm muốn nhậu nhẹt say sưa bên bạn bè, ta cũng không thích điều đó… Nói chung không phải ai cũng giống ai, nhưng không phải cứ thích là được, ta không thích một mình, nhưng ta đang ngồi một mình để viết những dòng này, nhưng ta cảm thấy vui, vì ta nghĩ mình đang vui, vì ta đang ở trong một không gian ta thích.
Vậy nhé, ai lỡ đọc rồi chẳng hiểu gì thì ta cũng chịu, vì ta đang nói với ta. Ta viết cho một ngày đầu năm vui vẻ, an và yên. Ta cũng chúc cho mọi người một năm mới 2015 nhiều sức khoẻ, niềm vui và vạn sự như ý.
Bill viết một bài về mảng “yêu” được không? Muốn đọc một bài của Bill mà không phải về du lịch 😉
@Trang: Chào bạn, mình cũng đã có vài bài về quan điểm Yêu trong blog ( http://billbalo.com/category/bai-cua-khach/other/ ) , có thời gian mình sẽ chia sẻ thêm. Cảm ơn bạn đã ủng hộ ^^