Chuyến bay từ Kota Kinabalu tới Penang có thể là chuyến bay dài nhất trong suốt hành trình vừa qua của Bill, nó đánh dấu một điểm dừng chân dự kiến thú vị ở vùng đất cuối cùng của Malaysia trong kế hoạch. Tới đây cũng có chút tự hào vì mình đã “tung hoành ngang dọc” khắp 2 bán đảo của Malaysia mà không chừa một chỗ nào. Thế nhưng, không phải cảm giác lúc nào cũng vui, chuyến bay lần này Bill cũng đắn đo nhiều suy nghĩ. Mà suy nghĩ đã thay đổi rất nhiều sau khi Bill rời Brunei: quyết định về nhà làm hồ sơ đi du học hay tiếp tục hành trình của mình? Mãi cũng không có câu trả lời nên Bill quyết định sẽ ở Penang khi nào chán thì suy nghĩ tiếp. Có khi kiếm được công việc ở Penang thì ở luôn ở đây một thời gian cũng được, sau này ở Penang cũng gặp nhiều người khá thú vị, Bill sẽ kể sau ở những bài kế tiếp.
Wifi Free là cực kì quan trọng
Tới Penang, ấn tượng đầu tiên là sân bay. Sân bay rất đẹp và hoành tráng, gấp mấy lần LCCT cũ (bây giờ LCCT chuyển thành KLIA2 rồi, đẹp và hiện đại kinh khủng luôn, vượt xa Penang International Airport, vượt luôn cả KLIA luôn). Một điều làm khách du lịch khá thoải mái khi tới những sân bay quốc tế ở Malaysia là Wifi miễn phí. Đôi khi bạn đi du lịch không quan tâm đến điều này, nhưng với những người như Bill, Wifi miễn phí ở sân bay là cực kì quan trọng. Khi tới một vùng đất mà mình chả biết gì thì những thông tin đầu tiên ở sân bay là điều cần thiết nhất, bên cạnh đó, có thể kết nối những bạn bè của mình qua các phần mềm chat chit hay Facebook khi mà chưa mua được Sim điện thoại.
Vì Penang khá nhỏ, nên sân bay cũng khá gần trung tâm. Từ sân bay có rất nhiều tuyến xe buýt đưa tới nhiều điểm khác nhau trong trung tâm thành phố Penang. Một loạt các tờ rơi ở sân bay đã được Bill lụm lặt và cảm thấy người Malaysia làm du lịch rất chuyên nghiệp, khi tổng hợp tất cả các tờ rơi thì Bill cũng nhận ra luôn đây là một thành phố chuyên về ẩm thực của Malaysia mà không cần thông tin từ Internet, thậm chí trước khi tới Penang Bill cũng không để ý thông tin này mặc dù có tìm hiểu thông tin. Nên việc đầu tiên mà Bill nghĩ là ăn, ăn và ăn :)).
Cẩn thận khi lần đầu đi xe buýt ở Penang
Một điều các bạn cần nhớ kĩ khi đi xe buýt ở Penang (điều này không biết có ở những nơi khác trên lãnh thổ Malaysia hay không) đó là: Chuẩn bị tiền lẻ khi đi xe buýt, coi chừng mất tiền oan. Chuyện là thế này: Bill nói bác tài tới chỗ mà bạn Bill hẹn gặp, bác tài không nói gì và bảo Bill bỏ tiền vào thùng. Nhưng khi bỏ xong thì hỏi tiền thối đâu thì bác tài bảo là không thối. Bỏ nhiều ráng chịu. Và tất cả các khách nước ngoài lần đầu đi xe buýt ở Penang đều chung trường hợp với Bill, có người bỏ vào cả 20RM trong khi tối đa cho tuyến xe buýt này chỉ 5RM. Bill cũng bị mất 10RM oan nên nhớ mãi :))
Ngồi trong xe buýt nhìn quang cảnh xung quanh cũng khá thoáng. Penang có nét gì đó cổ kính pha trộn hiện đại ở Kuala Lumpur nhưng chẳng có gì liên quan tới phần phía Đông ở Malaysia. Cảm giác của Bill là thế. Sau này, đi xe buýt giờ cao điểm với Bill ở Penang là một điều cực hình, người người chen nhau, thở chồng lên nhau, nhưng quan trọng là chả có vụ móc túi, xù tiền vé hay sờ soạng gì trên xe cả, đông, nhưng tất cả vẫn rất trật tự. Chỉ có điều đi không quen nên nhìn cái cảnh người chen chúc trên xe nhiều khi làm Bill cực kì chóng mặt.
Paul
Khổ, lâu nay ở Malaysia toàn được bạn bè ra hẳn sân bay đón nên giờ mới NOTE cho các bạn được vụ xe buýt, cũng có tí mất hứng nhưng mà khi về nhà bạn ở thì cảm giác thay đổi hoàn toàn. Bạn mình ở Penang là một trong những người đặc biệt mà Bill nhắc tới ở đoạn đầu. Paul – là người ở Kuala Lumpur, học thiết kế đồ hoạ ở Anh, nhưng muốn sống xa gia đình nên ở Penang trong một khu biệt thự sang trọng. Paul vừa thất nghiệp cách đây khoảng 6 tháng (bi kịch là tới đâu Bill cũng gặp bạn vừa bị thất nghiệp, bởi thất nghiệp mới có thời gian đưa mình đi chơi), anh ấy thích giao tiếp, nên Couchsurfing là một trong những kênh mà Paul dùng để kết nối bạn bè trên toàn thế giới. Paul muốn host một lúc 3, 4 người trong nhà của mình để có thể nói chuyện nhiều, nhưng thêm một bi kịch nữa là những người được anh mời về ở nhà mình đa số đều không có ai đến. Trong suốt 1 tuần ở nhà Paul, có ít nhất 3 lần Paul bảo mai sẽ có người tới, nhưng rốt cuộc chả có ai. Chính Paul cũng chia sẻ không hiểu vì sao như vậy. Tôi cũng tò mò nên vào Profile của Paul, hoàn toàn không có một thông tin gì, bảo sao người ta không tin tưởng :)). Paul nói tiếng Anh rất khó nghe mặc dù đã có một khoảng thời gian học khá dài ở châu Âu, một người cục mịch nhưng rất nhiệt tình, nói là làm và xem ra cũng khá ít bạn.
Quen Paul cũng khá bất ngờ, khi ở Kota Kinabalu mình cũng than thở với bạn bè ở Việt Nam là chưa có host ở Penang, một người host mình ở Kuching cũng rất lo lắng cho mình khi mà liên tục hỏi mày đã có host ở Penang chưa. Kiểu phút 90 không còn hy vọng thì phút bù giờ phép màu lại đến. Một người bạn mình từng qua Penang và có đi ăn chung với Paul cho contact, thế là mình cũng gửi đề nghị với không nhiều hy vọng, nhưng bất ngờ là tối hôm đó mình nhận được tin nhắn đồng ý cho ở nhờ từ Paul và hướng dẫn mình về nhà bạn như thế nào. Tới điểm hẹn thì Paul bảo đã chờ tôi ở đây khoảng nửa tiếng rồi, ấn tượng đầu tiên về Paul là một người chu đáo và có thể tin tưởng hoàn toàn.
Một cái xui là xe hơi của Paul vừa bị tai nạn nên đang ở trong tiệm sửa chữa. Số tiền sửa cho chiếc xe quá mắc nên anh ta quyết định chưa sửa và đi xe buýt. Bây giờ thì Paul không có nhu cầu xài xe hơi nữa. Vậy nên suốt ngày 2 đứa đi xe buýt. Paul bảo rằng đi xe buýt tiết kiệm cho anh rất nhiều tiền và hạn chế ra khỏi nhà.
Thời tiết ở Penang lúc Bill tới cực kì khó chịu. Thời tiết nóng nực và cháy rừng thường xuyên xảy ra ở Penang, kiểu mà đến 10h tối cảm giác thành phố vẫn còn nóng vì khói và hơi nóng từ các vụ cháy rừng thổi về, Paul nói chuyện này xảy ra hằng năm ở Penang mà thôi. Thế nhưng, lúc tôi nói muốn ra đường, là chẳng ngần ngại gì, Paul sẵn sàng dẫn tôi đi bất cứ đâu khi tôi có nhu cầu. Nhiều khi tôi không thể hiểu được và hỏi vì sao? Thì Paul bảo là nhiệm vụ tao là dẫn mày đi khám phá Penang, mày đừng thắc mắc, tao sẽ dẫn mày đi bất cứ đâu mày muốn.
Paul cũng có nhiều người bạn đặc biệt mà anh hứa sẽ dẫn tôi đi gặp khi có cơ hội. Tôi xác định chắc sẽ ở đây ít nhất một tuần chỉ để đọc sách và suy nghĩ cho câu hỏi là: nên tiếp tục hay về nhà làm hồ sơ đi du học? Khi nào có câu trả lời tôi sẽ rời khỏi Penang. Còn ngày mai, mới là ngày đầu tiên tôi khám phá thành phố này.