Nhắc đến Phú Quốc ai cũng biết, nhưng Phú Quý thì có thể là không.
Huyện đảo Phú Quý (còn có tên gọi là Cù Lao Thu hay Cù Lao Khoai Xứ) thuộc tỉnh Bình Thuận, có diện tích 16 km² nằm cách thành phố Phan Thiết 100km (56 hải lý) về hướng Đông Nam, cách thành phố Cam Ranh (Khánh Hoà) 150km về hướng nam và cách quần đảo Trường Sa 150km về phía Tây Bắc.
Sở dĩ tại sao Bill lại nói về 3 hướng như vậy, là để mọi người dễ hình dung vị trí và cách đi tới đảo Phú Quý cũng như tầm quan trọng của vị trí địa lý nơi đây, có nhiệm vụ đặc biệt với quần đảo Trường Sa của Tổ quốc. Bill sẽ nói rõ hơn về việc này qua bài sau về hướng dẫn du lịch Phú Quý. Còn bài ngày hôm nay sẽ là chút cảm nhận của Bill trong những ngày kẹt tàu vì trời nổi giông gió, chưa về được đất liền.
Từ hồi nhỏ Bill đã mong ước được 1 lần đến đảo Phú Quý, một phần vì cho thoả cái ước mơ du lịch, tới những vùng đất mà không phải ai cũng có thể đi được, một phần vì đây cũng là nơi mà ba mẹ đã từng sống 10 năm trong khoảng thời gian từ 1981-1990. Lúc nào cả nhà ngồi ăn cơm mà có dịp là ba mẹ lại nhắc về huyện đảo huyền thoại này, nói về những năm tháng gian khổ nhưng đáng tự hào. Càng nói thì càng ham, nhưng vì điều kiện đi lại khó khăn nên mấy lần muốn mà đều không được, giờ được rồi thì kẹt luôn ở đảo, phải là cuộc sống vốn dĩ rất khó lường không.
Nói về du lịch Phú Quý
Phú Quý không giống như những đảo du lịch khác ở Việt Nam như Phú Quốc, Cát Bà, Cù Lao Chàm… Huyện đảo này biệt lập nằm giữa trùng khơi biển cả, xa bờ và rất khó khăn trong việc đi lại. Là đảo tiền tiêu, mang một trách nhiệm quân sự nặng nề nên đến giờ du lịch vẫn chưa có cơ hội để phát triển, có thể nói đây là hòn đảo hoang sơ nhất mà mình đã từng đi.
Xét về góc cạnh thiên nhiên, thì Phú Quý dù nhỏ, nhưng đẹp hơn Phú Quốc rất nhiều theo cảm nghĩ của Bill. Bãi biển có thể không dài, không rộng bằng, nhưng lại đẹp và hoang sơ hơn, nước trong hơn và sóng cũng to hơn. Bờ biển của Phú Quý là bờ biển san hô nên nhiều khi không phải là nơi lý tưởng để tắm biển và nằm phơi nắng, nhưng nó lại thích hợp cho ai muốn lặn ngắm san hô, và khám phá những điều thần kì dưới đáy đại dương “từ bờ biển”. Nói vậy không có nghĩa là không tắm được, Bill vẫn đi tắm biển bình thường đó thôi, nhưng phải cẩn thận với mấy hòn đá và rặng san hô dưới chân mình. Chuyện đá cứa vào tay, vào chân là bình thường, nhưng một hai lần rồi quen, nhiều khi cũng có kỷ niệm mang về.
Không những sở hữu bờ biển đẹp mà Phú Quý còn sở hữu những ngọn núi cao có thể quan sát toàn bộ đảo khi đặt chân lên tới đỉnh, như núi Cao Cát hay núi Cấm. Thế giới này là của riêng ta, đất trời như hoà vào một là những cảm giác mà khi bạn ngồi từ trên cao nhìn bao quát xuống nơi đây. Đến với Phú Quý bạn như lạc vào huyền thoại bởi cảnh sắc tuyệt vời mang đậm nét hoang sơ của vùng biển đảo nhưng vô cùng hùng vĩ và tráng lệ. Thêm vào đó, nhờ khí trời mát mẻ quanh năm của gió biển mà đến đây, tâm hồn bạn như trẻ lại và tươi ra… Ngoài ra còn rất nhiều những điểm tham quan khác.
Hệ thống giao thông trên đảo gần như hoàn thiện, điện từ ngày 1/7/2014 là đã phát 24/24, giá điện cũng ngang bằng với giá điện của đất liền nhờ chính sách mới. Nói thể để các bạn hiểu rằng, Phú Quý có đầy đủ điều kiện để phát triển du lịch một cách xứng tầm chứ không phải èo uột như hiện nay.
Phát triển du lịch có thể tăng nguồn thu nhập cho bà con, để bà con tập trung vào việc đánh bắt xa bờ và bảo tồn nguồn lợi thiên nhiên gần bờ. Mấy ngày ở đây, Bill theo mấy chú đi đập (người đảo hay nói vậy). Đi đập thực ra là đi giăng lưới bắt cá ở gần bờ, về lâu dài việc này không mang lại hiệu quả về kinh tế, về ngắn hạn, hiệu quả kinh tế cũng không có hoặc chỉ rất ít. Vậy bắt như vậy để làm gì? Ở Thái Lan, người ta ý thức được rằng việc bảo tồn các giá trị tự nhiên sẽ đem lại một nguồn thu khổng lồ từ các hoạt động du lịch đem lại. Vì vậy mà bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi cá heo có thể bơi thành đàn ở bến tàu, cá lớn đủ màu sắc bơi lội dưới chân cầu, hầu hết là tàu du lịch, shop bán hải sản là đồ ướp đá, hầu như họ không bán đồ tươi sống ở đây.
Ảnh từ Facebook Bill Balo
Phát triển du lịch cũng là một cách để tăng nhận thức về chủ quyền về biển đảo. Bill tới Thái Lan không biết quân sự họ đặt ở đâu nhưng cảm giác chỗ nào cũng là đảo du lịch. Khách du lịch tràn ngập mọi nơi, hệ thống nhà hàng, khách sạn, phương tiện giao thông phát triển cực kì mạnh và đáp ứng được một khối lượng lớn nhu cầu đi lại của dân địa phương cũng như khách du lịch.
Phát triển du lịch để tăng trình độ nhận thức và văn hoá của bà con trên đảo. Bạn tôi ở Thái bảo ngày xưa bờ biển Thái Lan cũng dơ vậy thôi, nhưng từ khi khách tới nhiều, người bản địa họ tự biết xấu hổ, và tự động nhặt rác trên bờ biển của mình cho khách du lịch cảm thấy thoải mái, yêu mảnh đất của họ hơn. Tính tự giác, hay một văn hoá văn minh không thể truyền bằng lời nói, rả rích từ tai này qua tai kia mà phải là những hành động cụ thể gắn liền với lợi ích cá nhân và xã hội. Việc học tiếng Anh sẽ tự ắt mà có khi khách Tây tới nhiều, rồi bà con mình sẽ tự động cầm sách học tiếng Anh mà chẳng phải cơ quan nào tới vận động cả. Việc này 2 năm trước, tôi đã từng thấy ở Cù Lao Chàm, khi có một lượng khách nước ngoài vừa phải, bà con tự động học tiếng anh, nhiều khi tôi đi ngang qua cũng được kéo vào để chỉ cho bà con từng câu chữ giao tiếp. Học trước, quên sau, nhưng ai cũng muốn mình giao tiếp được bằng tiếng Anh. Cứ thế này thì chẳng bao lâu nữa, trình độ sẽ phát triển mà thôi.
Nhưng làm sao để phát triển hiệu quả, cần có cái nhìn đúng từ những người lãnh đạo và sự hỗ trợ kịp thời. Làm sao không chụp giựt mà phát triển một cách bền vững, thì đó là một vấn đề khác, cần phải nghiêm túc đầu tư để nhìn ra hướng đi đúng.
Tầm quan trọng của hoạt động đoàn trên huyện đảo Phú Quý
Cái hôm ra đảo, ba phải theo trực thăng về liền nên chỉ đi được một tí, nhưng mình hiểu hơn về cái cuộc sống trước kia của ba mẹ mình. Ngày xưa ba là bí thư huyện đoàn Phú Quý đời thứ 4, có dạy một số cô chú bây giờ nên ba ra đây ai cũng gọi là thầy. Tự nhiên thấy cái thời của ba nó hào hùng nhỉ, tính ra thì bằng tuổi mình bây giờ thôi, ba đã làm được nhiều thứ, có vợ luôn và gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng.
Ra đây hưởng chút lộc của ba nên được các anh em huyện đoàn lo lắng cho chỗ ăn ở và vui chơi giải trí. Nên lại được biết nhiều hơn nữa về tầm quan trọng mà tầng lớp tuổi trẻ đang ngày đêm xây dựng Tổ quốc. Hai ngày cuối tuần, mọi hoạt động hướng về việc tỉnh đoàn Bình Dương ra giao lưu, kết nghĩa, tặng quà và tổ chức các hoạt động từ thiện. Nhiều phần quà có ý nghĩa đã được trao cho bà con huyện đảo như xe đạp cho trẻ em đến trường, phao và túi thuốc cho ngư dân đi biển, tổ chức thăm tặng quà và khám chữa bệnh miễn phí cho người dân trên đảo… Sau một ngày hoạt động, các buổi tối giao lưu thường diễn ra rất vui vẻ, một lần nữa các bài hát Nơi Đảo Xa, Khát Vọng Tuổi Trẻ… lại kích thích mình, làm mới mình và có gõ một cái nhẹ vào tinh thần tuổi trẻ của mình.
Riêng tuổi trẻ Phú Quý cũng ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Cũng tham gia các hoạt động trồng cây trên đảo, phủ xanh đến hơn 90% diện tích đảo và các hoạt động khác như nhặt rác, giao lưu văn nghệ, làm từ thiện… Hầu như không có cuối tuần nào là huyện đoàn không có hoạt động cho đoàn viên thanh niên. Vì vậy mà tới Phú Quý, cái hoang sơ hiện lên rất gọn gàng và đẹp đẽ.
Nghĩ lại ở đất liền, bản thân học 4 năm đại học không biết đoàn là gì. Ra trường, nhận lại cuốn sổ đoàn còn mới tinh và hầu như không có đóng góp gì đáng kể. Tự thấy điều đáng tiếc nhất là không tham gia mùa hè xanh, nhưng hình như trường mình làm mùa xanh trong nội thành TP HCM nên cũng không có hứng thú mấy. Với cả công việc cứ xoay vòng, xoay vòng, đi học, đi làm, lo cho bản thân còn chưa đủ thì các hoạt động đoàn thể là điều gì đó rất xa vời và bao đồng, cái mà cuộc sống ở thành phố thường làm mọi người quên đi, thôi thì sẽ đóng góp tuổi trẻ của mình bằng cách khác, sống không vô tâm với cộng đồng là được chấp nhận rồi đúng không, hehe.
Bạn nào thấy mình sống thiếu trách nhiệm quá thì xem lại tuổi trẻ của mình có xứng đáng chưa nha!
Phú Quý – Bao giờ đường về nhà mới ngắn lại nhỉ…
Những ngày biển nổi gió, nổi giông là đất liền và đảo gần như biệt lập. Có thời gian biển nổi gió 2 tháng liền thì tàu bè không thể nào hoạt động được. Lúc đó vật giá trên đảo cái gì cũng tăng giá, khó khăn lại còn khó khăn hơn. Có khi Tết rồi mà bà con chưa về được, thế là nhà nước phải điều tàu quân đội vào đất liền đón bà con về đảo, ngày 30 Tết. Thử tưởng tượng cái cảnh chen lấn, xô đẩy, giành giựt nhau từng chỗ ngồi thì có lẽ thương nhiều hơn ghét, đau nhiều hơn là trách sao chẳng có tí văn hóa gì. Lúc đó, thì tìm ra đâu văn hoá nữa mà trách.
Ra mấy ngày, mà bạn bè trên Facebook cũng dần nhiều lên. Lại thấy nhiều hơn những dòng tâm trạng của các bạn những ngày biển nổi gió, nổi giông kẹt ở đất liền. Cũng vì thế mà mình muốn viết bài này.
Tái bút: Hôm nay là ngày thứ 6 mình đang kẹt ở đảo và chưa biết bao giờ mới được về đất liền.
Lướt web tình cờ đọc được bài viết về Phú Quý của bạn. Mình là 1 sv năm cuối, vừa có 1 chuyến thực tập 5 ngày ở Phú Quý vào đầu tháng 11…tuy thời gian ngắn nhưng cũng nhiều cảm xúc như bạn, hôm đó cũng bị bão, nhưng chỉ kẹt ở đảo 1 ngày. Đi nhiều nơi, hồi xưa cứ tưởng ở miền Tây là người dân thân tình, mến khách nhất rồi, h lại biết thêm Phú Quý nữa. Các anh chị đoàn viên và bộ đội thì tiếp đãi nồng hậu, người dân thì nhiệt tình hỗ trợ hết mình…Mình có leo lên ngọn hải đăng ở núi cấm, dùng cơm với mấy anh bộ đội, từ nhỏ tới lớn mới biết cảm giác thực sự khi đứng giữa biển trời quê hương, và cảm nhận tình quân dân…thiệt tình, đường thì xa quá, tàu PQ07 thì ám ảnh quá, mà nhớ PQ khủng khiếp khi về Sài Gòn 🙂
Trời đất mẹ! Đảo Quan Lạn đẹp dữ thần. Cảm ơn tác giả!!! Tui chỉ thắc mắc thêm là có thể mua sắm gì khi đến Đảo không bà con ơi?!