ll

Quay lại Kota Kinabalu

Tình hình là sau khi vô tình được dẫn về Kuala Penyu, cách Kota Kinabalu (KK) hơn 100km thì Bill cũng không mấy ân hận, vì là thôi thì không đi KK được lần này thì đi lần khác, lỡ tới rồi thì đi chơi khám phá thôi. Dẫu sao thì du lịch bụi kiểu này cũng thú vị, bạn sẽ không biết được mình sẽ gặp ai, đồng ý là cứ đi rồi sẽ đến, nhưng đến đâu thì điều đó sẽ làm cho chuyến đi của bạn trở nên bất ngờ và không có hành trình nào là giống hành trình nào cả.

Sáng hôm đó, Jerrel đích thân làm bữa sáng cho cả nhà, chả nhớ là món gì nhưng nó khá ấn tượng và tôi ăn khá nhiều. Tôi thấy kiểu của Jerrel cực kì giống tôi, nhiệt tình và rất thích nấu nướng, đây cũng là lúc mà tôi ăn món Mã Lai ngon lành đến thế, nó hoàn toàn khác những gì mà tôi đã ăn ở ngoài. Ấn tượng về Jerrel và gia đình của cậu ấy là vui vẻ và khá chu đáo. Đi lâu lắm rồi, mới có cảm giác gia đình đến thế, một trong những điều tuyệt vời của du lịch là đôi khi bạn không bao giờ có cảm giác nhớ nhà vì với bạn thì bốn phương đã là nhà rồi. Tôi bảo với Jerrel là mày dẫn tao tới nơi tao không thể tưởng tượng trước được, nhưng tao cảm ơn mày vì đã cho tao cảm giác này. Thôi thì chiều mày chở tao đi đâu thì tao đi đó.

Mùa này ở Sabah toàn mưa, hôm qua trên đường từ Kota Kinabalu chúng tôi cũng gặp một cơn mưa chiều xối xả. Sáng nay trời không mát mà lại trở nên oi bức, tôi đoán đâu đó cũng sẽ mưa vào buổi chiều, nhưng hy vọng nó không ảnh hưởng gì mấy tới kế hoạch đi chơi ở Kuala Penyu.

Từ Penyu trong tiếng Malaysia có nghĩa là Rùa. Nên thành phố này được xem như là thành phố Rùa ở Malaysia. Phía Đông Malaysia dường như rất thích lấy tên con vật để đặt cho thành phố của mình. Ví dụ như ai theo dõi hành trình của Bill thì từng biết, thành phố đầu tiên mà Bill đặt chân tới ở Đông Malaysia là Kuching, Kuching tiếng Malaysia nghĩa là Mèo, thành phố Mèo.

Mấy con rùa ở góc 3h.

Kuala Penyu còn nổi tiếng với trái cây đặc sản Malaysia

Ở Kuala Penyu, điều kiện vật chất không được tốt như ở Kota Kinabalu, hay nói đúng hơn nó vẫn còn mang dáng dấp của một vùng quê yên bình, và chưa mấy phát triển. Du lịch cũng không phải là mũi nhọn ở đây, thế nên các địa điểm thường không được mấy đầu tư và giá dịch vụ khá cao, vì phục vụ ít du khách, nên mỗi đầu khách phải chịu gấp 3 gấp 4 lần các thành phố du lịch khác ở Malaysia.

Đổi lại, ẩm thực địa phương khá rẻ và chất lượng vì chỉ phục vụ người bản địa.

Địa điểm đầu tiên chúng tôi tới là khu phố cổ Kuala Penyu

Đây hoàn toàn là một nơi tập trung những khu nhà cũ được bảo tồn, thật ra là 2. Với diện tích rất nhỏ và bao gồm 2 dãy nhà chính ở 2 bên đóng vai trò như là nơi tập trung buôn bán của người dân bản địa. Đường để ô tô có khi còn có diện tích lớn hơn cả 2 dãy nhà gộp lại. Tất cả chỉ có thế, người địa phương tới đây để ăn uống và sắm những vật dụng cơ bản là chủ yếu chứ cũng không buôn bán quá đa dạng. Thế nhưng kiếm được chỗ để xe trong thời điểm chúng tôi tới cũng là một vấn đề rất nan giải, dù không phát triển nhưng hầu như nhà nào cũng di chuyển bằng ô tô. Ví dụ như nhà của Jerrel chỉ 3 mẹ con nhưng có tận 2 chiếc. Mua Ô tô hay mua nhà ở Malaysia, Thái Lan khá dễ mua, mức trả góp mỗi tháng luôn nằm trong khoản chấp nhận được vì lương cơ bản ở 2 quốc gia này khá cao. Cộng với giá xăng dầu ở Malaysia cũng khá rẻ so với giá xăng dầu trong khu vực, nên sở hữu một chiếc ô tô càng trở nên khá đơn giản.

Một trong 2 dãy nhà cổ

Toàn bộ quang cảnh Kuala Penyu Old Town

Bỏ lỡ cơ hội xem Flyfire ở Kuala Penyu

Đây là điều đáng tiếc nhất trong hành trình tới Kuala Penyu. Flyfire (đom đóm) là cần câu cơm cho rất nhiều công ty du lịch địa phương ở đây. Kuala Penyu có khá nhiều kênh rạch và rừng đước, bọn đom đóm là bọn sống dưới nước và rất thích ăn cây đước. Thế nên sau mỗi trận mưa bọn chúng lại bò ra tạo nên một cảnh tương thiên nhiên khá đẹp mắt. Nhưng lúc đến đây liên hệ dịch vụ thì anh nhân viên bảo hên xui lắm, như đoàn khách hôm qua có đi nhưng không có đom đóm, mày đi cũng được, nhưng không có đom đóm tụi tao cũng lấy tiền vé, mày không được kiện.

Thế là theo lời của Jerrel thì đi thêm vài điểm nữa, có thời gian thì quay lại, không thì thôi. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng không có thời gian để quay lại nên cũng thôi. Đành bỏ lỡ mấy em đom đóm kì thú. Nhưng từ đó trở đi thì tôi biết được một điều thú vị là đom đóm sống dưới nước, haha.

Sawangan Beach

Tiếp theo Jerrel dẫn tôi đến Sawanga Beach

Một bờ biển nổi tiếng với cây cầu khá dài, vươn ra ngoài biển cho tàu bè cập bến. Jerrel kể lúc trước nó khá dài, nhưng vì ảnh hưởng của các cơn bão nên đã ngắn đi một nửa và có nhiều ván gỗ bị lật tung trên mặt cầu. Ở cây cầu này, người địa phương thường ra đây ngồi câu cá, thậm chí có khi cả ngày. Ở đây cũng là nơi mà tôi dạy cho Jerrel cách chụp ảnh bằng máy cơ và xem ra anh chàng khá thích thú. Sau này, trên couchsurfing, Jerrel comment ấn tượng về tôi ở chỗ là tôi dạy Jerrel cách chụp hình. Thật ra là chỉ để chụp cho Bill, haha, tử tế vãi.

Sau đó, chúng tôi còn đi tới một bãi biển nữa, bãi biển gần như là cuối cùng ở Kuala Penyu là Tempurung Beach. Nhưng nó cũng không mấy ấn tượng với tôi trừ con đường đi vào bãi biển này xem ra rất hoang sơ. Lúc này trời đã chập choạng tối, chúng tôi trở về nhà và kết thúc ngày cuối cùng ở Kuala Penyu.

Sawanga Brigde

Quay lại Kota Kinabalu

Ngày mai, tôi có chuyến bay lúc 2h từ Kota Kinabalu đến Penang. Buổi tối hôm đó, tôi hỏi Jerrel cách để quay lại KK, nhưng Jerrel bảo là sẽ chở tôi quay lại sân bay. Hux, 100km đón về và tiễn đi, thật quá sức tưởng tượng với một người xa lạ, nhưng cuộc sống vẫn có những điều kì diệu mà, du lịch là thế, tối đó, tôi ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, mẹ của Jerrel nấu ăn, chúng tôi đi sớm để kịp thăm thú thêm Kota Kinabalu trước khi tôi lên máy bay. Thế nhưng cũng không đi được nhiều, chủ yếu tập trung ở Kota Kinabalu Riverfront. Tạm biệt Đông Malaysia với nhiều điều luyến tiếc, tôi sử dụng chiếc vé máy bay cuối cùng đã đặt trước ở Việt Nam để tới Penang. Từ đây, hành trình sẽ được thoải mái hơn khi tôi không bị gò bó thời gian bằng mấy tấm vé máy bay đã đặt trước, muốn ở thì ở, muốn đi thì đi. Ví dụ như nếu không có vé máy bay từ Kota Kinabalu đi Penang thì hẳn tôi đã ở lại nhà Jerrel ít nhất 1 tuần rồi.

Đâu đó trong Kota Kinabalu

Kota Kinabalu Riverfront

Len (em gái Jerrel), Mẹ của Jerrel và tôi

Jerrel áo hồng :))

Bill Balo

Bill Balo sống ở Sài Gòn, yêu thích đi du lịch và viết lách nên Bill thường chia sẻ những trải nghiệm trên đường đi qua Blog của mình. Ngoài ra Bill còn thích chụp ảnh và giao lưu với mọi người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới Bill Balo's Blog.

bill has 361 posts and counting.See all posts by bill

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.